
hắn đó là nghiệt duyên, rõ
ràng không muốn gặp, vậy mà cứ giáp mặt hoài, ông trời thật biết trêu ngươi
người khác a?
Nhớ tới câu nói của bà ngoại– nếu không có yêu, sẽ
không có hận! Trong lòng dường như bị tát cho một cái, vậy là sao, chẳng
lẽ trước giờ tôi vẫn luôn không quên được hắn? Chẳng lẽ ngần ấy năm mà tôi vẫn
chưa dứt ra được khỏi Mộ Dung Cạnh sao?
Né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu ta, tôi cố tình
nhìn chung quanh:“Nga,Cậu đến khi nào vậy?”
“Một lúc rồi, có điều cậu đúng là đại nhân vật, tôi
muốn bắt chuyện với cậu cũng khó quá.” Cậu ta tự giễu cười cười, thản nhiên
đứng cạnh tôi cười, dường như không có ý rời đi.
Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện hai người chúng tôi
mà cứ thế này sẽ gây lời đàm tiếu, liền bĩu môi nói,“Vào trong đi, đứng
đây ảnh hưởng tới người khác.”
Cậu ta cười gật gật đầu,ánh mắt sáng tinh ranh nhìn
một lượt trên người tôi, cái người này, mới có mấy năm, vậy mà từ bé con thơ
ngây trở thành hồ li rồi sao.
Cùng cậu ta tới gần bàn tiệc, tôi cầm lấy chiếc đĩa,
mặc kệ những kẻ đứng gần đó đang bắt đầu đàm tiếu, một vài nữ nhân giả vẻ chen
ngang giữa tôi với MỘ Dung Cạnh, họ cố ý sát gần cậu ta, tỏa ra mê hương, õng
ẹo quyến rũ, cũng có người thanh lệ tao nhã, một đám nữ nhân đứng đó liếc mắt
đưa tình nhìn chằm chằm bạn Mộ tội nghiệp!
Vì trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Mộ Dung Cạnh
bị đám nữ nhân này bủa vây tới ngạt thở, tôi “Phốc” một tiếng bật cười, Mộ Dung
Cạnh lập tức nghi hoặc nhìn tôi,tôi nhún vai, nhìn cười, tiếp tục lấy thức ăn.
Cậu ta gặp một miếng nem rán bỏ vào đĩa của tôi, cười
nói:“Tôi nhớ rõ cậu thích món này.”
Nhìn món nem rán vàng ươm, tôi có điểm thẫn thờ, nhớ tới một lần, hai người bọn tôi đạp xe gần nửa thành phố, mồ hôi
mồ kê đầm đìa cũng chỉ vì vài cái nem rán, sau đó mỗi người một cái, ăn đến khi
no kênh, về nhà, cái bụng thì no mà cái miệng thì đầy dầu mỡ.
Nam nhân này, luôn vô tình nhắc tới quá khứ xưa khiến
tôi nhớ lại, làm cho tôi vừa hận vừa thương.
Đặt cái đĩa xuống, nhìn cậu ta cười gượng gạo,“Tôi
hiện giờ không ăn được đồ có nhiều dầu mỡ, cảm ơn ”
Cậu ấy nhẹ nhàng thở dài, chuyển đề tài:“Tử này, con
gái cậu đã đi nhà trẻ chưa ? Trông con bé có vể cũng hơn 3 tuổi rồi.”
“Ân, tiểu tử kia đã có bố nó lo tìm nhà trẻ, tôi nghĩ
chỉ cần gần nhà là được.”Tôi biết cậu ta thử tôi, nhưng trước mắt tôi không có
ý định nói cho cậu ta về chuyện của Ngôn Tiếu, nếu nói, cậu ta nhất định
sẽ tranh giành làm « cha của Ngôn Tiếu ».Danh hiệu này không hợp,
hơn nữa, cậu ta hiện tại đối với tôi có rắp tâm, chuyện này mà để lộ ra,
cậu ta sẽ lại càng được thể
“Đứa nhỏ đã lớn như thế, sao cậu không cùng Tiêu Quân
kết hôn?” Cậu ta cuối cùng hỏi trọng điểm , vấn đề này cậu ta đã
thắc mắc từ lâu, đến bây giờ mới dám hỏi, có vẻ hỏi cùng không đơn giản lắm.
Tôi nhíu mày,“Cậu vừa rồi có thấy tôi cùng bà lão vừa
rồi nói chuyện không, đó là mẹ Tiêu Quân.” Quay đầu tìm tìm, liền nhìn
thấy mẹ Tiêu Quân cùng chú họ anh ấy đang cười đùa,càng nhìn càng ngạc nhiên,
bà ta đang cười nha, không ngờ bà ta cũng biết cười!Tôi còn nghĩ bà ấy sinh ra
chỉ có mỗi cái mặt lạnh băng.
“Có, có xem,chính là bà ấy không cho kết hôn.”Bác gái,
thực xin lỗi, tuy rằng nói bác không cho cháu cùng Tiêu Quân kết hôn là bịa
đặt, nhưng so ra ý tưởng của bác thì cũng không khác mấy, bác ngay cả
việc bọn cháu ở cùng nhau cũng không cho,nên chắc chắn sẽ không cho cháu cùng
Tiêu Quân cưới nhau? Cho nên cháu nói vậy cũng không oan cho bác.
Mộ Dung Cạnh nhìn bà lão đứng phía xa, gật gật đầu, tỏ
vẻ hiểu biết, quan tâm nói:“Nhưng cũng đâu có thể như vậy mãi.”
Tôi lắc đầu,“Tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt , kết
hôn rồi lại bị ràng buộc, nếu tôi cùng anh ấy bỗng thấy không hợp nhau,
lại mất công đi li hôn.”
HIển nhiên bị tôi cắm mũi dao vào nỗi đau, mặt Mộ Dung
Cạnh trắng bệch, nhếch môi không hề nói tiếp.
Gắp thức ăn bỏ vô miệng, tùy ý ăn mấy miếng, chỉ cần
nhìn thấy biểu hiện của Mộ Dung Cạnh ban nãy, tôi bỗng thấy hết giận,
thậm chí ăn còn rất ngon miệng, tôi quả nhiên là biến thái !
“Tử này,nếu cậu đã nghĩ muốn vứt bỏ, vậy thì cứ vứt bỏ
đi, nếu được, hãy cho tôi một cơ hội làm lại……”
Một nam nhân nói có hai ba câu mà làm tôi thất loạn
bát nháo, ôi trời ơi, điên rồi, cậu ta thật là….., không thể phủ nhận ở
bên cậu ta, có lẽ tôi sẽ an tâm hơn, nhìn xem, cậu ta đẹp đến mức bao
nhiêu nữ nhân đang sắp lác mắt vì ngắm cậu ta, cậu ta lại có tài năng, có nhà
cửa, nhưng loại cảm xúc bồi hồi này, chỉ một lúc là qua đi, nếu vài năm
trước tôi chủ động hơn, nếu vài năm trước, Mộ Dung Cạnh bớt tham một chút,thì
đã chẳng có chuyện như ngày hôm nay. ( Nhím : À, ra anh Mộ này lấu Tiêu
Linh không chỉ vì tình yêu mà còn vì tiền a)
Nếu trước kia đã lựa chọn mỗi người một hướng, vậy thì
ngày hôm nay, đâu cần phải bận tâm tới lời nói của cậu ta nữa.
“Mộ Dung, cậu nghĩ quay lại cái gì, cậu có bao giờ tự
hỏi tôi có muốn quay lại hay không?”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mộ Dung nhịn không
được muốn triển khai tiến công !!! Ca ca
Tôi cảm thấy thật là