
iểu, không thì hiểu nôm na là hai người làm việc, sau
này hỏi chồng sẽ biết, mà nếu muốn biết sớm thì đọc ecchi, vậy nha)
Ta đột nhiên tỉnh ngộ, những gì trong tiểu thuyết
viết, thật ra chỉ để gạt người, ta chẳng thấy được ánh sáng lấp lánh từ mắt đối
phương, cũng không cảm nhận được cái gì mà tẩy trần linh hồn tội lỗi,càng không
khiến ta cảm thấy khoái cảm chút nào, tất cả đối với ta lúc này, đều là lừa gạt
hết!!
Lần đầu tiên của một người lẽ ra đó phải là hoài niệm
không phai, mà lần đầu tiên của ta thật sự là đáng chê cười,
có thể coi là kém nhất trong bách khoa toàn thư về “ chuyện đó” !
Có điều khi Mộ Dung Cạnh nói một câu liền khiến mọi
uất ức trong đầu ta lúc này tan thành bọt nước, hắn nói:“Tử này, ta sẽ đối xử
với ngươi thật tốt, vĩnh viễn.”
Chỉ vì một câu nói thơ ca đến cực điểm, “sến” đến cực
điểm lại đem ta từ đáy vực thất vọng đến thiên đường hạnh phúc, đau khổ giãy dụa,
không thể chết già!
Những lời này, theo thời gian vài năm sau, đã
chứng minh, hắn – Mộ Dung Cạnh là một kẻ siêu cấp lừa đảo, khoác lác
Cho dù là ở qua rất nhiều rất nhiều năm sau, những lời
này cứ như chiếc vòng quanh quẩn bên ta, gắt gao đem ta chế trụ không buông
tha, mà ta cũng vì những lời đó mà làm bao chuyện ngu ngốc, làm trò cười cho
thiên hạ , nhưng cũng không cách nào thoát khỏi
Cho dù ta hoàn toàn có khả năng từ bỏ cái vòng
luẩn quẩn ấy nhưng ta vẫn biết mình không nỡ, ta vẫn rất luyến tiếc mối tình
đó, lòng ta cứ cẳn rứt không thể phân biệt rõ ràng.
Nhưng ở cái thời điểm ấy, ta còn chưa lớn, còn chưa
biết cái cảm giác bị bỏ rơi , phản bội trong tình yêu, vẫn chỉ là một nữ sinh
đơn thuần như tờ giấy trắng, nên câu nói kia của hắn, trăm phần trăm ta tin
Chỉ đến khi, vào ngày hè năm đó, hắn vẫn thường xuyên
ở bên cạnh ta, mang đến cho ta rất nhiều cảm xúc, làm cho ta lúc nào cũng
cảm thấy hạnh phúc,không lúc nào cảm thấy mình đang quá chìm đắm trong
thứ tình cảm này! Đúng vậy, ta ngây ngốc rốt cuộc cũng có lúc thông suốt,cuối
cùng ta cũng biết cảm giác trong lòng ta gọi là gì, chính là tình yêu nha!Nghe
thật ngọt ngào.
Ta lại càng kinh ngạc hơn,không ngờ rằng khi ta yêu
lại có thể si tình như vậy, ngu ngốc như vậy, sến như vậy… !
Sau này khi đã sáng suốt hơn, thông minh hơn,mỗi khi
nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa, ta lại nổi da gà!Đó là ta sao? Đó giống một
nữ nhân điên dở xa lạ hơn
Sau đó, Mộ Dung Cạnh nói hắn muốn đi học ở trường học,
ta chúc mừng hắn, làm cho hắn vui vẻ, bồi hắn uống rượu, cùng hắn
nửa đêm đi chơi với các bằng hữu khác của hắn, sau đó ta về nhà khóc muốn
kinh thiên động địa, khiến cha ta và nữ nhân kia đang làm nửa chừng phải “thu
binh”, quần áo còn chưa kịp mặc , tất tả chạy sang phòng ta hỏi xem có phải
nhà có cướp?
Ta nói với nhà không có cướp chỉ có kẻ cắp đã trộm đi
tâm của ta!Chẳng lẽ không phải sao, tâm tư của ta đã trao trọn cho hắn – mối
tình đầu
Cha ta nói :“Bảo bối, thất tình không phải chuyện đáng
xấu hổ, đáng xấu hổ là thất tình lại không dám thừa nhận !! Ngoan, ngủ một giấc
ngày mai tỉnh lại là có thể tiếp tục đi “ cưa” trai” ( Nhím : Bố dạy con
kiểu gì vậy hả trời?)
Ngày hôm sau ta tỉnh ngủ, lại khóc trời sụp đất nứt,
ta nói cha, ngươi lừa gạt ta, ta chỉ muốn đi “cưa” Mộ Dung Cạnh, không muốn đi
“ cưa” thằng khác! Ta nói : “ Cha, có bao nhiêu khuyết điểm ngươi di truyền cho
ta hết, vì sao ưu điểm duy nhất lại không truyền cho ta!” ( Nhím : Chết cười
với hai bố con nhà này)
Lão ba nói ta vẫn có một ưu điểm, chỉ là ta chưa
tìm ra mà thôi!
Ta nói ưu điểm của cha chính là ích kỉ, tuyệt tình,
không chịu suy nghĩ gì hết ! Là mẹ nói cho ta biết !
Lúc nghe ta nói những lời này, Cha ta trầm mặc. Cha dùng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng ta, sau đó không nói gì nữa
Lớn như vậy, lần đầu tiên ta mới phát hiện ra, cha ta
thật sự rất ôn nhu, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, ta cũng không nghĩ nhiều
đến chuyện đó, vì lúc này, ta . . . . khóc mệt muốn chết.
Cha ta nói: “ Bảo bối ngươi còn nhỏ, mấy loại tình cảm
này, tốt nhất cứ chậm rãi mà lĩnh ngộ, dần dần sẽ rõ”
Nhưng ta thật sự không muốn vậy a, ta là người nhanh
nhẹn!Cho nên ta sẽ không chậm rãi, cũng không lĩnh ngộ, ta chỉ mãi nhìn hắn,
nhìn hắn ngày càng rực sáng như ánh dương, nhìn hắn theo đuổi người con gái hắn
yêu thương, nhìn hắn vui vẻ trên giảng đường đại học, vinh quang toả sáng,thỏa
mãn ước nguyện của bản thân.
Ta không thể quên ngày hắn đính hôn, hắn đẹp như
ánh mặt trời, tao nhã, tay trái dắt vợ tương lai, tay phải vẫy ta lại gần, ngay
lập tực giới thiệu:“Đây là người ta yêu, Tử Linh, đây là bạn thân của ta, Tử
Kỳ!”
Người yêu cùng bạn thân, quả nhiên là không kém cũng
chẳng hơn!
Cho dù hắn nắm tay ta đến phát đau, cho dù hắn ở cạnh
ta như vậy, nhưng đối với thực tại giờ đây, ta và hắn, cách xa nhau hơn
bao giờ hết
Như tiếng máy bay bay lên trời mang theo tiếng rít từ
không khí, lời nói đó cứ quanh quẩn bên tai ta, sau những lần hoan ái, hắn đều
nói:“Tử này,ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, vĩnh viễn.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Rõ ràng là hài văn