
ếu chút nữa phát điên, nhưng ít nhất Độc Cô Tiếu Ngu
chạy một chuyến này là vì bọn họ, bọn họ đành phải tận lực nhẫn nại,
thật muốn nổi bão, chờ lấy được thuốc giải sau lại nổi bão tố thật thống khoái đi!
( A T ử: mấy ng này mơ àh…)
Bọn họ cũng không biết sự thật đều không phải là như thế.
“Hơn hai mươi năm trước, Lục
thúc từng trúng qua thiên hồn tuyệt của Đường Môn, nói thật, nếu ngay cả chính bọn họ đều không có giải dược, Đường Môn thật sự không nên sử
dụng cái loại độc này. Vì thế, cha cùng vài vị thúc thúc hao tốn suốt ba năm thời gian làm ra ba loại thiên hạ Chí Dương chi độc, cùng với ba
loại thiên hạ chí âm chi độc, không lâu sau Nhị thúc luyện chế ra thuốc
giải bách độc, thế này mới khó hiểu Lục thúc thân trúng độc. Lại vì
tránh cho sự phát sinh đồng dạng kia, hắn muốn tất cả mọi người ăn loại
thuốc này. . . . . .”
“Cho nên chàng mới có thể bách độc bất xâm?”
“Đúng vậy.” Độc Cô Tiếu Ngu
vuốt cằm.”Nhưng luyện chế ra thuốc kia không dễ, viên thuốc đã sớm không còn. Nếu luyện chế thêm, nhất định phải sẽ tìm đủ ba loại thiên hạ Chí
Dương chi độc, cùng với ba loại thiên hạ chí âm chi độc. . . . . .”
“Nguyên lai chàng là muốn lại
luyện chế cái loại thuốc này cho ta cùng Phù nhi?” Cung Tuyết Lăng bừng
tỉnh đại ngộ lẩm bẩm.
” Nhưng ta không bản sự luyện
chế đan dược gì. ” Độc Cô Tiếu Ngu lắc đầu nói.”Loại chuyện đó giao cho Lan Chu phụ trách, ta chỉ phụ trách tìm sáu loại độc kia.”
Nói cũng thật dễ dàng, chỉ là một loại độc thiếu chút nữa muốn đi cái mạng già của hắn rồi!
“Muốn chàng đi mạo hiểm, ta thà rằng không cần!” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm.
“Cho nên ta nhất định phải đi
Đường Môn lấy xà chi huyết lan về. ” Độc Cô Tiếu Ngu làm bộ như không
nghe thấy nàng lẩm bẩm.”Đó là của ta, không phải cho bọn hắn!”
“Nhưng Đường Môn độc cùng ám khí không người không sợ, cho dù chàng cùng Nhị đệ không sợ độc, nhưng hắn ở đâu?”
“Đường Môn độc cùng ám khí
không người không sợ?” Độc Cô Tiếu Ngu đột nhiên mà cao giọng cười
to.”Đường Môn độc tính cái gì, ở trước mặt Nhị thúc, bọn họ cũng phải
cúi đầu xưng thần! Đường Môn ám khí lại tính cái gì, gặp phải Thất thúc, bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua!”
“Nói cùng thật sự giống nhau,
Lục thúc còn không phải trúng độc của Đường Môn!” Cung Tuyết Lăng không
cho là đúng than thở.
“Lục thúc không rành độc nha!” Độc Cô Tiếu Ngu cãi lại.”Huống chi cái loại độc này ngay cả Đường Môn
cũng không có giải dược, nhưng cuối cùng vẫn là bị Nhị thúc hóa giải
không phải sao?”
Cung Tuyết Lăng nghĩ nghĩ,
“Nói cũng phải, Đường Môn bản thân làm không ra giải dược, lại bị Nhị
thúc hóa giải rồi, thì phải là Nhị thúc hơn bọn họ một bậc. Không nghĩ
tới. . . . . .” Nàng như có suy nghĩ gì nói: “Nhị thúc là một đại phu,
nhưng lại cũng nghiên cứu về độc nha!”
“Cái này sao. . . . . .” Độc
Cô Tiếu Ngu hướng trước xe ngựa phương liếc một cái.”N àng cho là Lan
Chu vì sao không thích xem bệnh chữa cho người khác?”
“Đúng đúng đúng…” Cung Tuyết
Lăng liên tục gật đầu.”Điểm ấy thật sự làm người ta nghỉ không ra, hắn
là đại phu, vì sao không thích xem bệnh chữa cho người khác? Nếu không
thích, vậy không cần học y! Không hiểu nổi, không thích xem bệnh chữa
cho người khác, làm sao khổ cực như vậy đi học y nha?”
Độc Cô Tiếu Ngu mỉm cười, đột nhiên giương giọng hướng trước xe ngựa hô.”Lan Chu, nói cho đại tẩu biết vì sao!”
Rèm vải bên kia, ở phía trước điều khiển xe ngựa đúng là Quân Lan Chu.”Ta không phải đại phu.”
Không phải đại phu?
Cung Tuyết Lăng ngẩn ngơ.”Nha?” Vậy là cái gì? Đồ tể sao?
Thấy Cung Tuyết Lăng vẻ mặt
ngu ngốc, Độc Cô Tiếu Ngu không khỏi cười to.”Lan Chu cùng Nhị thúc
giống nhau, bọn họ đối với độc có hứng thú, yêu thích nghiên cứu độc
thảo, độc vật, mà không phải là học y cứu người, học y chính là đi kèm.
Phải biết rằng, muốn dùng độc cũng phải biết giải độc, cho nên muốn dùng độc, cũng nhân tiện học y, biết chưa?”
“Thì ra là thế, khó trách, khó trách!” Cung Tuyết Lăng bừng tỉnh đại ngộ vuốt cằm, nhưng bất quá cũng không biết làm thế nào.”Cũng là như thế, Nhị đệ vì sao không giải độc
cho biểu ca, biểu tỷ?”
Độc Cô Tiếu Ngu tầm mắt đột nhiên mở to, còn đem đầu tìm hiểu ngoài xe ngựa đi “Thưởng thức” phong cảnh bên đường.
Thấy thế, Cung Tuyết Lăng hồ
nghi nheo lại mắt, đột nhiên lấy tay vén rèm vải lên.”Nhị đệ, thỉnh
nói cho ta biết, độc trên người biểu ca, biểu tỷ ta, ngươi không giải
được?”
“Dễ dàng.”
“Kia vì sao không giúp bọn họ giải?”
“Đại ca nói tạm thời không cần.”
Ô ô nha, nguyên lai là người nào đó nói tạm thời không cần a!
Cung Tuyết Lăng lông mày cao
lại, Độc Cô Tiếu Ngu dùng khóe mắt liếc trộm nàng, có điểm xấu hổ, Cung
Tuyết Lăng trên mặt không có một tia nhi biểu tình lặng im sau một lúc
lâu.
“Nhị đệ.”
“Đại tẩu?”
“Đừng nghe đại ca ngươi , nghe ta .”
“Đại tẩu muốn như thế nào?”
” Hai chữ『 tạm thời 』 kia, vĩnh viễn không cần giúp bọn hắn giải!”
Độc Cô Tiếu Ngu giật mình, bỗng nhiên cuồng tiếu.
Cô gái tốt, thế nhưng so với hắn ác hơn!
***
Trường Giang bờ, Nam Sơn lộc,
núi non điệp chướng, thanh đại mên