
ỵ đành
phải chơi xấu bọn họ liền ở nơi đó không đi, làm cho huynh muội Lục Học
Quý mỗi ba ngày liền kêu quỷ một lần cho bọn hắn nghe, bất quá mỗi một
lần đều bị Quân Lan Chu lấy độc môn thủ pháp chế trụ á huyệt bọn họ, bọn họ cho dù kêu rách yết hầu cũng không ai nghe thấy.
Như vậy hai tháng xuống sau,
Lục Học Quý có điểm không giống với lúc trước, không phải hối hận của
mình tùy hứng, mà là chịu đủ độc phát khi thống khổ, hắn sợ rồi, nhưng
vậy cũng là có điểm tiến bộ, chỉ cần hiểu được sợ hãi, hiểu được gây họa hậu quả chẳng những chính mình gánh vác, có đôi khi lại không thể thừa
nhận thống khổ, tùy hứng của hắn tự nhiên vì vậy sẽ có thu lại.
Mà Lục Bội Nghi thì tương
phản, nàng chẳng những không hối hận, hơn nữa đem từng giọt từng giọt
đều ghi tạc trong lòng, ngầm thề muốn đem hết thảy trả lại gấp bội cho
người “Hại” mình như thế thống khổ.
Không phải chính nàng, mà là trừ bỏ chính nàng ngoại trừ tất cả những người khác, đặc biệt Cung Tuyết Lăng.
Nếu không phải Cung Tuyết Lăng ở giữa làm khó dễ, Cung Mạnh Hiền cũng sẽ không cùng Lục gia bọn họ bức tới rạch rõ giới tuyến, mắt thấy nàng chịu khổ mà không chú ý; nếu
không phải Cung Tuyết Lăng ở giữa quấy nhiễu, bằng ” kỹ thuật chơi xấu ” của Cung Như Mỵ, đã sớm có thể bức bách Độc Cô Tiếu Ngu đến Đường Môn
làm thuốc giải rồi, hết thảy đều là lỗi của Cung Tuyết Lăng.
( A Tử: nhỏ điên này nghĩ Tiếu ca nhà chúng ta là ai mờ nghĩ m ẹ của nó có thể làm Tiếu ca nghe theo vậy chajjjjjjj…..)
Hừ hừ, một ngày nào đó, nàng phải làm cho Cung Tuyết Lăng không thể không bị báo ứng!
Ngay lúc Lục Bội Nghi vội vàng súc tích đầy hận ý đối với Cung Tuyết Lăng thì Cung Tuyết Lăng cũng vội vàng ngăn cản Độc Cô Tiếu Ngu lao động quá độ, bởi vì hắn có thể không
cần phải tự chính mình đi lại.
“Chàng lại nghĩ tới chạy đi đâu? Ấp trứng cây non sao?”
Độc Cô Tiếu Ngu quay đầu, cười dài .”Không, trong thành có chợ, ta nghĩ đi đi dạo, nàng muốn cùng đi không?”
Dạo chợ?
Nàng vậy mới không tin, hắn nhất định lại muốn chạy tới bên trong ruộng đi!
“Hảo, ta với chàng cùng đi!” Cung Tuyết Lăng chủ động đỡ lấy khửu tay của hắn.
Tuy rằng Độc Cô Tiếu Ngu có
thể tự mình đi lại rồi, nhưng bởi vì thân trái vẫn như cũ không dùng
lực tốt lắm, bởi vậy hành động tương đương thong thả, tưởng nhanh một
chút, có người giúp đỡ hắn đi.
“Phù nhi đâu?”
“Đại ca cùng Thôi cô nương ở
nửa canh giờ trước liền mang con vào thành đi chơi.” Cung Tuyết Lăng
thật cẩn thận dựa theo tốc độ của hắn đi tới.”Nói trở lại, chàng như thế nào đột nhiên muốn đi dạo chợ đâu?”
“Ta muốn đi mua bút mực cùng bàn tính.”
” Bút mực, bàn tính?” Cung Tuyết Lăng ngạc trong chốc lát, bỗng giật mình.”Cho Phù nhi chọn đồ vật đoán tương lai?”
“Cái khác giao cho nàng chuẩn bị.” Độc Cô Tiếu Ngu chầm chậm nói.”Sau đó. . . . . .”
“Sau đó?”
“Chờ Phù nhi chọn đồ vật đoán tương lai xong, chúng ta phải xuất phát đến Đường Môn đi.”
Đường Môn?
“Xin chờ một chút!” Cung Tuyết Lăng thốt nhiên dừng cước bộ, vẻ mặt không tốt.” Chàng nghĩ làm gì?”
“Ta nghĩ. . . . . .” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị cúi xuống con ngươi xem xét ở nàng.”Đi đem Xà Chi Huyết Lan về.”
” Đem về?”
“Đúng, bởi vì ta cũng không
phải vì Đường Môn, cũng không phải cho biểu ca, biểu tỷ nàng nên mạo
hiểm tiến vào Độc Long Cốc lấy Xà Chi Huyết Lan.”
“Đây là vì ai?”
“Vì nàng cùng Phù nhi.”
“Nha?”
Đại Lý cùng Trùng Khánh cách xa nhau kỳ
thật cũng không tính quá xa, nhưng vì phối hợp với Độc Cô Tiếu Ngu không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe ngựa, bọn họ đi hơn nửa tháng còn
chưa tới, bởi vì bên đường vừa lúc gặp có người ở ruộng lúa làm việc,
Độc Cô Tiếu Ngu sẽ yêu cầu dừng lại cho hắn nhìn xem, không thể tự mình
hạ điền, dùng ánh mắt xem qua cũng tốt. Sau đó hắn sẽ hai tay chống má ngồi ở ven đường, vừa thấy ban ngày, vẻ mặt hâm mộ, tiếp theo, hắn mà
bắt đầu cùng Quân Lan Chu cò kè mặc cả.
” Lan Chu.”
“Đại ca?”
“Ta cảm thấy ta đã tốt lắm rồi!”
“. . . . . .”
“Không sai biệt lắm mau tốt lắm?”
“. . . . . .”
“Lại hai ba tháng nữa thì thì tốt rồi?”
“. . . . . .”
“Nửa năm?”
“. . . . . .”
“Đáng giận, ta là đại ca ngươi, ngươi có nghe ta hay không?”
“Nghe.”
“Hảo, vậy. . . . . .”
“Duy chỉ có chuyện này không thể nghe.”
“. . . . . .”
Đương nhiên, kết quả mỗi lần
cò kè mặc cả, hắn cũng chưa chiếm được nửa điểm tiện nghi, chỉ chiếm
được một bụng uất ức, cuối cùng luôn chao mặt trở lại trên xe ngựa, giận dỗi không cùng bất luận kẻ nào nói nói, đám người Cung Tuyết Lăng thấy
cũng nhịn không được cười vang.
Độc Cô Tiếu Ngu là một đại nam nhân thành thục, chỉ có lúc này, hắn so với con gái mình càng ngây thơ hơn.
Bất quá tất cả mọi người có
thể hiểu biết tâm tình của hắn, bởi vậy luôn tùy ý hắn hô ngừng liền
ngừng, tùy ý hắn thích xem bao lâu liền xem bao lâu, tùy ý hắn lần nữa
cùng Quân Lan Chu cò kè mặc cả, cuối cùng nhìn hắn giống tiểu hài tử
giận dỗi, mọi người vừa vặn vui vẻ cười một cái thật thoải mái.
Trừ bỏ mẫu tử ba người Cung
Như Mỵ, bọn họ gấp đến độ muốn cháy rồi, mỗi lần Độc Cô Tiếu Ngu vừa gọi ngừng, bọn họ thi