Polaroid
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322812

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

p tức trừng

lớn, rành mạch viết ra hai chữ phẫn nộ, hạ quyết tâm phải nuốt hết thức

ăn vào trong bụng, tiếp tục mắng.

“Đừng gọi ta là Đại tiểu thư, ta không

phải là Đại tiểu thư gì đó!” Hắn là cố ý ! Nhất định là cố ý ! Còn dùng

loại khẩu khí này, đáng giận!”Còn có, ngươi đừng xem thường người khác

có được hay không? Bất kể có bao nhiêu việc, cô nương ta cũng làm hết

cho ngươi xem!”

“Vậy sao?” Độc Cô Tiếu Ngu khóe miệng co giật một chút, chợt lại giả bộ làm ra một bộ dạng bất đắc dĩ. “Được

rồi, cô nương, vậy thì chờ nàng chịu không được nữa mới kêu các nàng đến cũng tốt!”

Đợi nàng chịu không được?

Quá… Quá xem thường người khác mà!

Cung Tuyết Lăng nhất thời sinh khí đỏ mặt. “Nếu ta chịu không được gọi các nàng trở lại, ta chính là tôn tử của ngươi!”

Độc Cô Tiếu Ngu hơi nhíu mày một chút,

đáy mắt ý cười càng sâu, “Việc này cũng không tốt lắm đâu?” Hắn chầm

chậm rót đầy chén hắn, rồi đến chén của nàng. “Tôn tử thì không thể giúp ta sinh nhi tử.”

Cúi đầu xuống, mặt Cung Tuyết Lăng càng đỏ hơn, giống như ánh nắng chiều. Bất quá, đây không phải là tức giận.

“Ai… Ai muốn sinh nhi tử cho ngươi chứ !”

Độc Cô Tiếu Ngu đem chén rượu đặt trong

tay nàng, sau đó nâng lên chén rượu của mình, ý bảo nàng với hắn cùng

uống, lại chậm rãi nhếch miệng cười.

“Nàng là lão bà của ta, không giúp ta sinh, thì muốn ai giúp ta sinh đây?”

Ngay cả cổ cũng nhuộm đỏ, Cung Tuyết Lăng bị hù dọa nhảy dựng lên. “Ta ăn no rồi!”

Yên lặng chăm chú nhìn Cung Tuyết Lăng

vội vàng hấp tấp thoát y phục tân nương, Độc Cô Tiếu Ngu thủy chung cười dài, chầm chậm rót rượu, chầm chậm uống rượu, cho đến khi Cung Tuyết

Lăng leo lên giường dùng chăn đem chính mình giấu đi, hắn mới ngửa đầu

uống hết chén rượu cuối cùng, đứng dậy.

“Như vậy ta cũng muốn ngủ.”

Hắn cũng muốn ngủ? !

Ngủ tại nơi nào?

Cùng nàng ngủ?

“Không!” Cung Tuyết Lăng sợ hãi kêu, vén chăn ngồi dậy, “Ta… Ta còn chưa ăn… A!” Lời còn chưa nói hết, người lại bị kéo về tại chỗ.

“Nàng ăn, còn nhét đầy cả miệng giống như con ếch!”

“Ngươi mới giống như con ếch!”

“Thật tốt tốt, ta mới giống con ếch, ngủ đi!”

“Đợi một chút, ta còn chưa ăn no!”

“Là sao? Vậy bây giờ đổi lại ăn cái này đi!”

“Ừ… Hả!”

Ăn cái gì?

Cái đồ vật này có thể ăn nhưng không thể cắn lại càng không thể nuốt vào bụng được.

Rốt cuộc nông gia phụ phải làm những

công việc gì, Cung Tuyết Lăng một chút khái niệm cũng không có, bất quá

nàng biết nông dân đều là ngủ thật sớm, dậy thật sớm. Cho nên nàng quyết định phải cho vị hôn phu xem thường nàng kia nhìn thấy nàng “Có khả

năng” đến cỡ nào.

Trời vừa mờ sáng, nàng đã rời giường.

Liếc trái ngó phải, con mắt thiếu chút muốn bay ra… Hả? lão công của nàng đâu rồi?

Hai mắt tiếp tục tìm, nàng vội vội vàng

vàng mò xuống giường, hai chân vừa rơi xuống đất, trong miệng bất giác

bật ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng nàng cúi đầu nhìn… “Trời ơi!” Một vệt máu, nếu như không phải là mẫu thân qua đời trước đó đã đề cập

đến chuyện này, chắc nàng đã bị hù dọa ra ba hồn bảy vía!

Nàng tiếp

tục rên rỉ, chợt thấy tiểu bình phong bên cạnh có thau nước, suy nghĩ

đến lấy khăn đến lau … Di di di, nước dĩ nhiên là nước nóng!

Không phải đâu, hắn chẳng không những đã rời giường, còn đặc biệt nấu nước nóng cho nàng chà lau sao? !

Hừm, thật thật mất mặt, còn nói cho vị

hôn phu kia trông thấy nàng “ có khả năng” đến cỡ nào. Kết quả đầu sáng

sớm đã cho hắn xem thường !

Bất quá, cái này không thể trách nàng, đêm qua nàng hảo cực khổ, tình có thể xét.

Nhưng là, hắn thật giống như so với nàng càng vất vả.

Không đúng, nàng chẳng những rất vất vả, lại còn đau…

Nhưng là, nhưng là… Cuối cùng hắn so với nàng càng thống khổ hơn nha.

Kỳ quái, nếu khổ cực như vậy, thống khổ như vậy, tại sao phải làm cái loại chuyện đó chứ?

Nàng hoang mang suy nghĩ không ra, quyết định không để lãng phí thời gian nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán. Trước

hết phải giải quyết tình trạng mấu chốt trước mắt

Không thể dậy sớm so với hắn, ít nhất phải làm một món cháo loãng thật ngon, để hắn khen ngợi một chút cũng được.

Cho nên, nàng vội vội vàng vàng lau

người sạch sẽ, vội vội vàng vàng mặc quần áo, vội vội vàng vàng đổi đi

khăn trải gường còn dính máu do đêm động phòng, lại vội vội vàng vàng

chạy ra khõi phòng ngủ. Định thần nhìn lại, nàng vừa ngây người thật

lâu, sau đó nhục chí thốt lên.

“Đáng giận, ngay cả đồ ăn sáng cũng đã

làm xong!” Hơn nữa còn là bánh mì và cháo làm từ lúa mì thanh khoa,

không phải là cháo loãng.

Tốt, nàng đã hiểu, làm ruộng chính là

việc nặng, tiêu tốn nhiều sức lực, ăn cháo loãng sẽ rất mau đói, vì vậy

phải lắp đầy bụng mới có đủ sức lực mà làm việc.

Không thành vấn đề. Ngày mai nàng nhất định sẽ so với hắn rời giường sớm hơn làm thức ăn cho hắn ăn!

Sau đó, nàng lấy tốc độ nhanh nhất có

thể mà ăn, rồi rửa chén, giặt quần áo, sửa sang lại việc nhà, quét dọn

phòng, đem phòng ngủ, nhà chính cùng phòng khách quét đến một hạt bụi

cũng không còn. Nhân tiện, nàng đem số ngũ cốc đang phơi trước phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.

Cho