o.
_Cô làm sao thế, tự nhiên…nhìn mặt…sợ chưa kìa…
_Hì hì, tại em vui quá thôi mà.
_Có gì mà vui?
_Thì thấy anh cười nên…
Tôi vừa nói xong bỗng thấy anh bối rối. Anh đứng dậy, nói rồi vội đi luôn:
_Thôi, cô dọn đi, tôi đi học.
Nhìn anh đi lên phòng, tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Biết làm sao khi từ lúc
nhìn thấy anh cười tim tôi không sao thôi nhảy múa được. Trông anh lúc
cười mới dễ thương làm sao, vậy mà từ hôm cưới đến giờ, đây mới là nụ
cười đầu tiên mà tôi trông thấy.
Tôi cứ đứng cười một mình, cả lúc rửa bát cũng không thôi cười được vì
thấy quá hạnh phúc. Hình như vì thế mà tôi như có thêm năng lượng, trong chốc lát đã dọn dẹp xong, tôi cũng đi về phòng ngay sau đó, vừa đi vừa
hát.
Ngày…tháng…năm…
Hốm nay quả là một ngày đen tối với mình, tên Đình Phong kia thật đáng
sợ. Nhưng dù sao, mình cũng rất hạnh phúc. Hôm nay anh ấy đã cười, anh
ấy cười, tuy chỉ là cười mỉm. Mình vui quá không nói nổi lời nào nữa…
HAO DU’S POV:
Từ hôm ở với cô ta, mình thấy thật khó chịu, mệt mỏi. Tại sao lại có đứa nói nhiều như thế chứ, lúc nào cũng vui vẻ được, thật là bực mình.
Nhưng mà nói thật, ngoài Tiểu Giang ra, chưa ai lại quan tâm đến mình
nhiều như thế. Hôm nay mấy lần nhìn thấy cô ta khóc, mình cũng cảm
thấy…sao sao, không tả được nữa. Haiz, mình còn cười với cô ta nữa chứ,
cứ thế này làm sao đạt được mục đích đây.
5.45 a.m
Thế là đã bốn hôm kể từ cái hôm “chiếu lệnh” được ban xuống: tôi phải
quét cầu thang từ tầng 12 xuống tầng 10. Như mọi ngày, hôm nay tôi phải
đến sớm nên dậy rất sớm, sớm ơi là sớm. Đến lúc tôi đến rồi mà trường
vẫn còn vắng tanh, tôi uể oài, ngồi trong thang máy mà muốn ngủ gật
luôn. Tôi vừa quét vừa ngáp dài.
_Lại gặp cô em rồi, có duyên đấy nhỉ, vẫn đang tiếp tục công việc lao công của mình đấy à, hehe.
Đang chăm chỉ quét, tôi bỗng nghe giọng nói ngang phè phè, rồi lại đến
điệu cười…đểu không thể tả, là Đình Phong, sao sáng sớm mà tôi đã lại
gặp tên “sao chổi” này rồi. Mà không hiểu sao hôm nào tôi đến sớm để
quét cũng gặp hắn, ở lại muộn cũng gặp hắn, không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì hắn không nữa.
_Tránh ra cho tôi quét. – tôi quát. Mấy hôm gặp nhau hắn cũng không làm gì tôi cả nên tôi chẳng sợ hắn nữa.
_Tôi không tránh ra đấy. – anh ta cười ranh.
Tôi lườm hắn, bực lắm nhưng vẫn kệ anh ta, Hạo Du đã dặn tôi vậy mà.
_Anh không tránh ra thì cứ ngồi đấy mà hít bụi nhá! – vừa nói tôi vừa phủi cái chổi vào người anh ta.
_Ê! Cô làm gì thế hả? Bẩn hết áo tôi rồi đây này.
_Tôi bảo anh tránh ra thì anh không tránh, còn trách ai? – tôi nói thản nhiên hết mức.
_Được đấy, cô chơi lại tôi đấy à? Hôm trước hãy còn sợ hãi khóc lóc van xin tôi cơ mà.
_Cái gì cơ? Tôi khóc lóc van xin anh bao giờ?
Nói rồi, tôi mặc kệ hắn và tiếp tục công việc của mình.
_Ê này, không nói chuyện với tôi nữa à? Không cãi nhau nữa à?
Tôi vừa quét vừa đáp trả:
_Tôi có thừa hơi đâu mà cãi nhau với anh.
Nói xong tôi lại tiếp tục công việc vì chẳng thấy hắn nói thêm gì. Một lúc sau, hắn bỗng lên tiếng:
_Này, vịt con, tên của cô là gì thế?
_Anh biết tên tôi làm gì?
_Thì tôi muốn biết thôi.
_Tôi không nói. – tôi lè lưỡi trêu.
_Vậy thì tôi cứ gọi cô là vịt con nhé.
_Tùy anh, muốn gọi thế nào thì gọi.
Nói rồi tôi hót nốt đống rác rồi lên lớp cất đồ. Bỗng hắn kéo tôi lại, làm tôi rùng hết cả mình.
_Ơ…cô đi đâu đấy?
_Quét xong rồi thì tôi lên lớp chứ còn ở đây làm gì nữa.
_Ơ…vậy à. – giọng hắn bỗng chùng xuống.
_Thích thì cứ lên lớp với tôi.
Tôi nói một câu nửa đùa nửa thật. Ấy thế mà nghe tôi nói, mắt hắn bỗng
sáng rực lên. Hắn vội đứng dậy rồi đi theo tôi thật. Thấy hắn cứ đi đằng sau, tôi mới quay lại.
_Này, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế, lên đây cầm giúp tôi một tay đi chứ.
Tôi vừa nói xong, hắn liền chạy lên giúp tôi thật. Tên này trông thế mà cũng tốt, nếu là Hạo Du chắc anh sẽ chẳng giúp tôi đâu.
_Này, sao anh lúc nào cũng đến sớm và ở lại muộn thế? – tôi hỏi tò mò.
_Tôi có đi đâu đâu mà đến với cả về. Tôi ở lại trường mà.
_Ơ…sao lại như vậy? – tôi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn.
_Tôi không thích về nhà, vậy thôi.
Hắn đáp gọn lỏn rồi im lặng luôn nên tôi cũng chẳng hỏi gì thêm nữa. Hắn giúp tôi mang đồ lên lớp rồi lại ra ban công đứng một mình. Tôi vừa hỏi gì sai chăng? Tôi lén lút đi ra chỗ hắn, rồi vỗ mạnh vào vai. Vậy mà
hắn ta chẳng nói gì cả làm tôi mất cả hứng.
_Này, anh…
Vừa mới nói thế, tôi sững người. Anh ta làm sao thế nhỉ. Tại sao lại…
_Đình Phong, anh làm sao thế…? – giọng tôi dịu dàng hẳn.
Nghe tôi nói, anh ta vội vàng quay đi.
_Tôi không sao. – giọng anh nghẹn ngào nghe thấy tội.
_Anh có tâm sự gì à? Nói tôi nghe được không.
_Tôi có sao đâu. – Anh lắc đầu.
_Không sao, sao anh lại…
_Gì chứ? Bụi bay vào mắt thôi mà…Có làm sao đâu.
Nói rồi anh quay sang tôi, lại nở nụ cười ấy nhưng lại thoáng chút buồn. Rõ ràng trên mặt anh vẫn còn đọng lại vệt nước mắt kia kìa. Sao anh ấy
lại nói dối nhỉ?
_Người lớn nói dối như vậy là không tốt đâu.
Nghe tôi nói, anh nhìn tôi rồi lại quay đi, im lặng. Một lúc sau, anh mới nói:
_Vịt c