Old school Easter eggs.
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328992

Bình chọn: 9.00/10/899 lượt.

h điên rồ của cậu đi cho tôi nhờ,

hoặc chí ít muốn làm gì thì làm cũng phải nói sao cho Tiểu Minh không

phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vậy thôi, được chưa.

Đình Phong nói rồi cũng phịch ngồi xuống ghế. Lông mày anh cau lại. Vẻ

mặt lúc này thực sự khó coi vô cùng. Vì lý gì mà tự nhiên nói Tiểu Minh

yêu anh chứ…

_Tiểu Minh sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào đâu Đình Phong, tôi nói thực, người Tiểu Minh yêu là anh.

_Cậu…

_Là tôi nói thật. Anh tưởng chuyện này hay ho lắm hay sao mà tôi phải nói dối anh kia chứ?

_Tiểu Minh nói với cậu thế à?

Đình Phong ánh mắt u ám nhìn vào Hạo Du. Quả thực Hạo Du nói cũng có lý. Cậu ta yêu Tiểu Minh nhiều đến vậy, có bị thần kinh mới tự nhiên đi làm như thế.

Đình Phong ngồi đấy không khỏi tâm tư hỗn độn, nửa muốn Hạo Du nói có, nửa…

_Không nhưng…

_Vậy thì cậu im đi cho tôi nhờ. Tôi nói rồi đó, cậu còn…

_Đình Phong, thế anh có yêu Tiểu Minh không?

Đang nói lớn bỗng nhiên bị Hạo Du nói to hơn lấn áp, Đình Phong không

khỏi giật mình. Bỗng đôi mắt nâu lại trở nên sâu hun hút. Con ngươi tự

hồ đang run rẩy.

Hỏi anh có yêu Tiểu Minh không sao? Tất nhiên…là có rồi, Đình Phong thậm chí có thể sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cô.

Nhưng Đình Phong mấy hôm nay sống thanh thản được, không còn sống một

cách vô trách nhiệm nữa, chính là vì anh đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần

Tiểu Minh hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi. Anh chấp nhận làm một kẻ yêu cao

thượng đấy còn gì.

_Đình Phong, tôi rất đau khổ, không phải tôi muốn bỏ rơi Tiểu Minh, trăm ngàn lần tôi thề tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện đấy, có là trong

mơ cũng không dám. Là vì Tiểu Minh yêu anh, cô ấy từ đầu đến cuối vẫn

chỉ thương hại tôi thôi. Tôi không thể để người mình yêu phải chịu cuộc

sống như thế được nên hôm nay mới hẹn gặp anh ở đây. Anh cũng yêu Tiểu

Minh nhiều như vậy, cớ gì lại không giúp tôi được? Chỉ là anh hãy như

trước chăm sóc cô ấy thôi.

Hạo Du nói với cái giọng đầy đau khổ và xót xa, nhưng lời nào lời nấy

đều vô cùng chân thật. Cậu hướng thẳng mặt vào Đình Phong, một mảng tăm

tối từ khi nào đã bao phủ lên đôi mắt lúc nào cũng sáng thứ ánh sáng ấm

áp của cậu.

Đình Phong chợt để lộ vẻ mặt ngây ngốc ra nhìn Hạo Du, thực sự là một chút giả dối cũng không có trong đôi mắt ấy…

Nhờ anh chăm sóc người anh yêu? Nghe thật buồn cười làm sao. Cả hai tên con trai này, đúng thật buồn cười làm sao.

_Bao giờ cậu đi? – Đình Phong dường như đã phần nào chấp nhận, trầm giọng nói.

_Thứ ba tuần sau.

_Vậy…?

_Tối nay tôi về sẽ nói chuyện với Tiểu Minh.

_Đừng làm cô ấy tổn thương, được chứ?

_Ừm, tôi đã nói là cô ấy sẽ không tổn thương đâu, anh yên tâm. – người

duy nhất có khả năng phải chịu tổn thương sẽ chỉ có mình tôi thôi… –

Nhưng chắc hôm nay tôi cũng chưa nói chia tay với Tiểu Minh ngay, chắc

bao giờ hoàn tất giấy tờ.

Mắt Hạo Du buồn lắm. Nhưng Đình Phong cũng đâu vui nổi?

Cái thông tin Tiểu Minh yêu anh ấy có bao nhiêu phần trăm có thể tin được đây. Đình Phong chỉ sợ Tiểu Minh sẽ phải đau khổ…

Tình yêu to lớn dành cho cô cũng phần nào thay đổi Đình Phong rồi, thứ

tình cảm khó định hình ấy trong suy nghĩ của Đình Phong là gì kia chứ,

là hoàn toàn nắm giữ được người con gái ấy trong vòng tay, và chỉ có

mình mới có thể trói buộc được trái tim cô ấy. Với Đình Phong, đó là một loại sở hữu.

Nhưng từ khi nào rồi, anh đã nghĩ chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ? Ngay cả lúc này đây, chẳng phải Hạo Du đang “nhường” Tiểu Minh cho anh hay

sao, anh cũng thấy không sao vui nổi.

Đình Phong chỉ sợ Tiểu Minh sẽ phải đau khổ thôi…

_Thế thôi – Hạo Du thấy Đình Phong không nói gì đành lên tiếng trước –

những gì tôi muốn nói cũng nói cả rồi. Thật lòng mong anh giúp, đừng nói với Tiểu Minh về cuộc nói chuyện hôm nay nhé, cũng đừng cho cô ấy biết

tôi đi du học.

_Ừm.

_Vậy tôi về đây.

Hạo Du nói rồi đứng lên rồi quay người đi ngay, không kịp để nghe Đình Phong nói thêm gì, thật những gì cần nói đã nói hết.

Vậy là mọi chuyện đã được sắp xếp xong cả rồi, chỉ cần cậu bây giờ về

nhà đóng kịch nữa thôi, đóng vai lạnh lùng thật đạt vào, phải thật đạt

vào… Để Tiểu Minh có thể hoàn toàn thanh thản ở bên người cô yêu. Nếu

cậu không còn yêu Tiểu Minh nữa, cô đâu còn cớ gì để ở bên cậu với thứ

tình cảm mang tên tình thương ấy nữa?

Nắng đã phần nào dịu bớt, không còn hung dữ chiếu xuống như muốn đốt

cháy vạn vật nữa. Hạo Du lên xe ra về. Cậu đi thẳng về nhà, khuôn mặt

ngay từ lúc này đã đeo một chiếc mặt nạ…vô cảm.

Gần bảy giờ Hạo Du mới về được đến cửa nhà, vẫn giống như hôm trước,

chẳng hề muốn bước vào. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, thậm chí

còn có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên nghi ngút của những món

ăn do chính tay Tiểu Minh nấu.

Chần chừ một lúc, Hạo Du lại xuống xe rồi tự mình mở cửa, dắt xe vào.

Tiểu Minh nghe tiếng vội vàng chạy ra, đúng là Hạo Du đã về. Nhưng sao cô tự nhiên lại có cảm giác bất an thế này.

_Hạo Du, anh về rồi à.

_Ừ.

Hạo Du lạnh lùng đáp, rồi không nhìn Tiểu Minh lấy một cái đã đi thẳng vào trong nhà.

Mùi cá rán… Hạo Du thực sự rất thích ăn