gờ nắng đã sớm gay gắt như vậy, Đình Phong vừa bước mấy bước ra
khỏi đại sảnh chung cư Đại Phát đã liền bị nắng làm cho xây xẩm mặt mày. Lâu lắm rồi Đình Phong có ra khỏi nhà đâu, chỉ suốt ngày ngồi bên cửa
sổ ngắm cảnh trời đất, cũng không nghĩ là bên ngoài lại nắng đến vậy.
Giờ là tháng mấy rồi ấy nhỉ, Đình Phong cũng không biết luôn.
Đưa tay lên che cho đỡ chói mắt, Đình Phong chạy nhanh ra bãi xe rồi lên “con ngựa chiến” quen thuộc phóng đi ngay. Tuy lâu không sử dụng, chiếc xe vẫn được chăm sóc cẩn thận lắm, sạch bóng không dính một hạt bụi,
phút chốc đã cùng Đình Phong hòa vào dòng người.
Bây giờ là năm giờ chiều, và người hẹn Đình Phong…là Hạo Du.
Ở góc khác của một con đường, Hạo Du cũng đang từ nhà bố mẹ đến chỗ hẹn
với Đình Phong. Không khí ngột ngạt, mùi nắng, mùi bụi, mùi cơ thể người làm Hạo Du thật sự khó chịu. Đã năm giờ rồi mà nắng vẫn chưa hề có ý
định giảm bớt, vẫn mạnh mẽ xiên thẳng từ trên cao đâm xuống mặt đất, như muốn làm thủng cả mặt đường.
Cái bóng Hạo Du cùng chiếc xe chật vật vượt nắng trên đường. Dừng đèn
đỏ, đưa tay quệt nhẹ vệt mồ hôi vướng víu khó chịu đang ngự trên trán,
Hạo Du nhìn lên bầu trời trong vắt không gợn một mảnh mây nào mà thầm
nghĩ, ông trời thật đúng là chẳng thương người, mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa hè thì nóng như thiêu như đốt. Ấy là mới tháng tư, còn
tháng năm tháng sáu...
Mà có thương ai thì thương chứ tuyệt đối không bao giờ thương cậu, Hạo
Du đau lòng nghĩ, rồi lại vội vã xua cái đau lòng ấy đi. Dù sao tất cả
cũng sắp kết thúc rồi, cậu nên sớm có cái tư tưởng quên người con gái ấy đi thì hơn. Hạo Du đã đến trường nói chuyện với ban giám hiệu về việc
đi du học theo học bổng cuối năm cho học sinh xuất sắc nhất trường trong cả ba năm học, mọi thủ tục giấy tờ sẽ được nhà trường lo liệu hết. Còn
về phần bố mẹ, cậu cũng đã dành cả buổi trưa nay về để nói chuyện, chủ
yếu là thông báo. Mẹ cậu thì có vẻ sửng sốt và rất lo lắng cho cái quyết định đường đột của cậu, còn bố thì rất ủng hộ cậu tự sắp xếp cuộc sống
theo ý mình.
Thực ra cái học bổng này đáng lẽ ra đã là của cậu từ mấy năm trước, sớm hay muộn cậu cũng sẽ đi thôi...
Đèn xanh bật sáng, Hạo Du lại tiếp tục hòa vào dòng người đông đúc, cậu nhanh chóng mất hút sau màn nắng nhạt nhòa.
Cả hai người con trai cuối cùng lại đến chỗ hẹn cùng một lúc. Hạo Du dựng xe xong thì cũng thấy Đình Phong đến nơi.
Hạo Du bước vào trước. Cậu ra dấu gọi bồi bàn rồi nhanh chóng đi lên
tầng hai và vào căn phòng đã đặt trước, lịch sự cất tiếng mời Đình Phong khi thấy anh vào:
_Đình Phong, ngồi đi.
Đình Phong cũng không nói gì, ngồi xuống ngay.
Hạo Du ở đối diện, trầm mặc lặng lẽ quan sát Đình Phong, hình như có vẻ
gầy đi? Sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thảo nào mà Tiểu Minh lại lo
đến vậy.
_Sức khỏe của anh thế nào rồi? Đã khỏi ốm chưa?
Nghe Hạo Du hỏi hình như không có ý chế giễu hay có mục đích gì, Đình
Phong cũng khá ngạc nhiên. Anh ốm sao, ngoài đợt liên tục đau dạ dày do
uống nhiều rượu quá ra thì cũng đâu có ốm đau gì. Là Tiểu Minh nói với
Hạo Du như vậy?
Đình Phong cũng không muốn nói nhiều lôi thôi, cứ thế gật đầu, ậm ừ cho qua chuyện.
Thế rồi im lặng đến lúc gọi đồ uống xong xuôi, cả hai bỗng lại cùng lên tiếng:
_Hôm nay c…
_Hôm nay t…
Rồi thấy Đình Phong có ý nhường mình nói trước, Hạo Du liền gật đầu:
_Hôm nay tôi hẹn anh tất nhiên không phải là để hàn huyên tâm sự, thực sự có chuyện muốn nói.
_Nói đi. – Đình Phong khuấy khuấy ly café, nhanh chóng đáp lời.
_Ừm, là như vậy, tôi tuần sau sẽ đi du học.
Tay Đình Phong bỗng khựng lại. Ánh mắt lạnh lẽo lập tức hướng thẳng vào mặt Hạo Du.
_Du học? Vậy Tiểu Minh thì sao? Cậu bỏ cô ấy ở lại sao?
_Chính là chuyện này, anh hãy như trước chăm sóc cô ấy, được không.
Đình Phong nghe Hạo Du nói mà không khỏi giận đến nghẹn cả cổ:
_Cậu điên à, có ý thức được mình đang nói gì không vậy, thế Tiểu Minh đã biết chưa, cô ấy chắc hẳn là đau khổ lắm. – nói mà Đình Phong không sao kìm nén được cảm xúc rồi.
Hạo Du ngồi đó thì vẫn cố gắng nói bằng giọng bình thản nhất. Cứ như mình là người ngoài cuộc vậy.
_Tiểu Minh hiện tại chưa biết, nhưng tôi sẽ sớm nói cho cô ấy biết thôi. Với lại cũng phải nói lời chia…
Hạo Du chưa kịp nói ra hết đến chữ “tay”, đã vụt một phát bị Đình Phong
kích động nắm chặt lấy cổ áo xốc dậy. Đình Phong nói to như hét. Không
khỏi làm cho mấy người bồi bàn đứng bên ngoài sợ hãi tưởng có ẩu đả.
_Cậu có phải là muốn chết rồi không, nói linh tinh cái gì vậy chứ hả.
_Đình Phong, bỏ tôi ra, nghe tôi nói đã. Người Tiểu Minh yêu là anh, anh hiểu không?
_Gì…
Đình Phong nghe Hạo Du nói, không biết là vì tay anh vô lực tự rời ra
khỏi cổ áo cậu, hay là do Hạo Du nói anh bỏ nên Đình Phong mới làm như
thế. Chỉ biết mặt Đình Phong cứ ngẩn ra.
_Cậu…nói gì?
Hạo Du kéo lại cổ áo, chậm rãi ngồi xuống rồi mới lại lên tiếng, âm vực vẫn vô cùng bình ổn:
_Người Tiểu Minh yêu thực ra là anh, không phải tôi.
_Cậu…có phải điên quá rồi không. Tóm lại tôi chỉ nói thế này thôi, cậu
nghe cho nó kĩ, cậu bỏ ngay cái ý địn
