i mặt với Tử thần. Ừ, lúc anh được đưa vào đây, máu đã làm ướt hết cái áo dài tay màu trắng. Đầu
anh chảy nhiều máu lắm, Tiểu Minh rất sợ, rất sợ...
_Chị...chị ơi, a...anh ấy...sao rồi chị...?
Tiểu Minh gần như không còn ý thức được hành động, cô đưa tay níu chặt
lấy chị y tá vừa bước ra từ bên trong. Nhưng chị ta không nói một lời
nào gọi là trấn an Tiểu Minh, chỉ lạnh lùng cất tiếng:
_Cô tránh ra để tôi làm nhiệm vụ, có gì tí bệnh nhân được đưa ra sẽ biết.
Thế rồi chị ta vội rời đi, để lại Tiểu Minh đáng thương ở đó. Cô thẫn
thờ lại lê thân về ngồi trên ghế, lặng đi. Nước mắt hai hàng trào ra
không chủ định. Ông trời ơi, đừng cướp mất Đình Phong của cô!
“Cộp...cộp...”
Tiếng đế giày đạp trên sàn đá hoa từ xa truyền đến tai Tiểu Minh, chủ
nhân của những bước đi đó hẳn là đang rất vội vã, tiếng bước chân cứ dồn dập, dồn dập. Nhưng Tiểu Minh không một chút quan tâm, cô vẫn thẫn thờ
nhìn vào cánh cửa bên trên có gắn tấm biển “Emergency room” mà khóc. Chợt có tiếng ai gọi tên cô:
_Tiểu Minh, Tiểu Minh...
Rồi người đó chạy ngay về phía cô, tiếng giày “cộp cộp” vang lên gấp
gáp. Tiểu Minh mệt nhọc quay lại, trước mặt cô là một gương mặt quá đỗi
thân quen:
_H...Hạ...Hạo...
_Ừ ừ, anh đây, Tiểu Minh, có chuyện gì, sao người em đầy máu thế này, có chuyện gì?
_H...Hạo Du...máu...không phải...
Tiểu Minh dường như muốn nói rất nhiều, nhưng cô không sao mở miệng
được, khi mọi chuyện vừa nãy xảy ra hiện ra trong đầu cô như một cuộn
băng quay chậm, nước mắt Tiểu Minh lại trào ra như hai dòng suối nóng.
Hai cánh môi anh đào cứ mím chặt.
Hạo Du nhìn Tiểu Minh khóc mà cũng muốn khóc. Nhìn Tiểu Minh mặt mũi bơ
phờ, da nhờn nhợt màu nước, tóc tai lại bù xù,..Hạo Du thật thấy xót
thương đến tê tái cõi lòng. Chưa kể áo Tiểu Minh toàn là máu..., ra là
không phải máu của cô, vậy là của người đang ở trong cái phòng kia, là
của Đình Phong. Nhưng có chuyện gì xảy ra thì cậu hoàn toàn không biết.
Lúc gọi cho Hạo Du, Tiểu Minh khóc rất dữ, cậu chỉ nghe thấy cô vừa khóc vừa nói “Đình Phong”, “bệnh viện...” rồi hết. Hạo Du gọi nhưng Tiểu
Minh không nghe liền vội vàng phi xe hết tốc độ đến nơi này, rồi tìm mãi mới thấy Tiểu Minh ngồi đây...
_Ngoan, đừng khóc, kể anh nghe chuyện gì xảy ra.
Hạo Du nhẹ ngồi xuống ghế rồi choàng ôm Tiểu Minh nhỏ bé vào lòng, khẽ
đẩy đầu cô dựa vào ngực mình. Tiểu Minh đang trong cơn sợ hãi, có người ở bên không ngần ngại mà ôm chặt lấy. Tay cô nắm chắc lấy áo Hạo Du,
người vẫn cứ run lên bần bật.
_Hạo...Hạo Du...côn đồ...trêu ghẹo...đánh nhau...bị thương...máu...máu...nhiều...nhiều lắm...sợ...
Tiểu Minh run rẩy kịch liệt khi nói về chuyện vừa xảy ra với cô và Đình
Phong, mặc dù những gì cô vừa nói có khi Hạo Du chẳng thể hiểu được.
Nước mắt cô cứ trào ra mạnh mẽ không sao ngăn cản. Nhớ đến hình ảnh Đình Phong người đầy máu, nhớ đến cái lúc chỉ có mình cô và anh trên con
đường vắng tanh vắng ngắt, nhớ đến những hơi thở dường như đứt quãng của anh, cái nắm tay trước khi ngất xỉu... Đau đớn và hãi hùng, trái tim
yếu ớt của cô cảm tưởng đang bị ai đó bóp cho nghẹt thở.
Tiểu Minh thấy không thở được. Một mình cô khi đó...mùi máu tanh nồng bốc lên hòa với mùi của nước mắt. Một thứ mùi ghê tởm!
_Tiểu Minh, có anh đây, em đừng sợ, có anh ở bên em đây, hiểu không, em không có một mình, còn có anh nữa, đừng sợ.
Hạo Du dịu dàng vuốt nhẹ những sợi tóc đen như tơ của Tiểu Minh, âu yếm
nói vào tai cô mà nước mắt cũng chảy ra. Tuy là Tiểu Minh nói cái gì Hạo Du chỉ hiểu được một nửa nhưng nỗi đau của cô thì như truyền trọn vẹn
sang cậu. Trái tim cậu như có muối xát.
_Đừng sợ nhé, ngủ đi em, ngủ đi, khi em tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn, tất
cả sẽ ổn thôi, có anh rồi, em ngủ đi. Em mệt lắm rồi phải không?
Hạo Du vẫn hết sức dịu dàng nói. Giọng cậu run run thấm đẫm niềm đau và
nước mắt. Tiểu Minh ôm Hạo Du rưng rức khóc, hồi lâu cũng chìm vào trong giấc mộng. Vô lực dựa vào bờ ngực vững chãi và ấm áp của Hạo Du, cô cảm thấy mình kiệt sức. Mệt mỏi quá.
Hạo Du, mọi chuyện xin nhờ ở anh.
* * * * * *
Đình Phong được chuyển vào phòng hồi sức đã được hơn ba tiếng đồng hồ,
anh vẫn nằm bất động trên giường chưa tỉnh lại. Đôi mắt nâu nhắm nghiền
bên dưới bờ mi cong vút, làn da rám nắng hơi nhợt nhạt, Đình Phong ngủ
trông có vẻ mệt mỏi. Trên đầu anh quấn băng trắng.
Hạo Du khẽ lau mồ hôi trên trán cho Tiểu Minh, kéo chăn lên đến cổ cho
cô rồi nhẹ bước sang bên giường Đình Phong đang nằm. Cậu ngồi xuống ghế, cũng cầm cái khăn làm tương tự như với Tiểu Minh – lau mồ hôi cho anh.
Lau xong, Hạo Du cứ ngồi nhìn Đình Phong ngủ mà không định đứng dậy.
Hạo Du nhìn vào cái băng trắng quấn quanh đầu Đình Phong, bên phải đầu
vẫn còn đỏ đỏ màu máu mà khẽ thở dài. À không, khẽ thở phào. Đình Phong
thế là không sao rồi, cậu có thể yên tâm được. Thật sự lúc nghe bác sĩ
nói trên đầu Đình Phong chỉ có một vết rách ba centimet đã được khâu và
kết quả chụp CT cho thấy không có gì đáng lo ngại, Đình Phong sẽ mau
chóng tỉnh lại, Hạo Du đã chắp tay cảm tạ trời đất và còn thấy rất vui
mừn