Nhưng “nói chuyện” ở đây là muốn
ôn lại chuyện xưa, Hạo Du muốn nói chuyện bốn năm trước. Dù sao cũng là
lần cuối cùng được nói chuyện cùng cô, cậu muốn nói, thật nhiều, thật
nhiều, muốn cho Tiểu Minh biết, cho dù thế nào, người cậu yêu…vẫn là cô. Mãi là cô.
_Tiểu Minh à, bốn năm trước…
Tiểu Minh nghe thấy Hạo Du nói “bốn năm trước” tự nhiên trong lòng cũng
không thoải mái lắm. Cô thực sự muốn cả hai cùng quên hết chuyện quá khứ đi rồi mà.
_Ừm, vâng.
_Anh…yêu em lắm, Tiểu Minh à…
Hạo Du khe khẽ nói, giọng…như sắp khóc.
Tiểu Minh ở đầu dây bên kia bỗng thấy tim mình trật đi một nhịp…
_Trước kia và cả bây giờ, anh yêu em, anh yêu em, anh không muốn xa em
chút nào, Tiểu Minh à, anh không chịu được, nếu không được nói chuyện
với em, anh chắc sẽ chết mất, chết mất…
Hạo Du nói một câu dài, đầy xúc động. Bản thân Hạo Du hiện tại cũng
không kiềm chế được cảm xúc nữa, giọng nói cậu càng ngày càng nghẹn lại. Nói rồi Hạo Du lại hối hận. Đã là lần cuối rồi, cậu còn nói ra những
lời này làm gì nữa, sẽ lại làm Tiểu Minh khó xử, à, khó chịu mất thôi.
Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ, nói ra làm gì.
Nhưng Hạo Du không kiềm chế được, những lời đó, cho dù có phải nói bao
nhiêu lần, cậu vẫn muốn nói. Cho dù Tiểu Minh có không muốn nghe, cậu
vẫn muốn nói.
Tiểu Minh tâm trạng không biết là thế nào nữa, chỉ thấy giọng cô run run:
_Hạo…Hạo Du, anh…sao… Hôm nay anh sao thế Hạo Du?
Nhưng Hạo Du không để ý đến câu hỏi của Tiểu Minh, cậu vẫn tiếp tục nói, không sao kìm nén được cảm xúc của mình.
_Tiểu Minh, tại sao người em chọn không phải là anh hả Tiểu Minh, tại
sao bốn năm trước em không chọn anh, anh…anh đã rất…rất yêu em…
_Hạo…Hạo Du…
Tiểu Minh lắp bắp gọi tên Hạo Du. Hạo Du thật sự làm sao thật rồi, có
chuyện gì xảy ra với Hạo Du sao, Tiểu Minh nghĩ, có chuyện gì khiến Hạo
Du hôm nay lại thành ra như vậy, cô đã nghĩ là Hạo Du vẫn còn yêu mình,
nhưng không muốn đối mặt nên chẳng bao giờ để bản thân phải bận tâm,
phải suy nghĩ về điều đó. Hạo Du hình như cũng thế cơ mà, cả hai đã hứa
sẽ cùng là bạn bè thôi, bạn bè thân thiết thôi, hôm nay Hạo Du sao vậy
chứ, cô thấy lo quá.
_Lí do…em nói cho anh nghe được không Tiểu Minh, vì sao khi đó em chọn
Đình Phong, tình yêu em dành cho anh chẳng lẽ lại dễ dàng thay đổi thế?
Em…sao tình yêu em dành cho anh lại có thể dễ dàng thay đổi được chứ, em cũng đã rất đau khổ. Để yêu được Đình Phong, em cũng đã rất đau khổ.
Cho đến lúc chọn Đình Phong, em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà, nhưng là vì…
_Hạo Du à, vì lúc đó, em…em không biết là…là…anh yêu em…
Tiểu Minh cũng khổ sở nói, đôi lông mày cô chau lại, ánh mắt hiện rõ vẻ
đau khổ. Tiểu Minh nói ra rồi, bỗng chốc cảm thấy vô cùng hối hận. Không được, cô nói như thế là không được. Nhỡ Hạo Du hiểu lầm cô vì không
biết Hạo Du yêu mình nên mới chọn Đình Phong thì sao, cho dù đúng là như thế, không được, tình yêu mà cô và Hạo Du dành cho nhau không được
phép…tồn tại.
Mà giờ…người cô yêu là…Đình Phong cơ mà, để chấp nhận Đình Phong, cô đã cố gắng biết bao nhiêu…
_Nhưng Hạo Du à, em…lúc đó, em đã yêu Đình Phong nên mới chọn anh ấy…
Hạo Du à, em xin lỗi nhưng…nếu lúc đó em biết anh yêu em, người em chọn
vẫn sẽ là…Đình Phong…
“Nhưng Hạo Du à, em…lúc đó, em đã yêu Đình Phong nên mới chọn anh ấy…
Hạo Du à, em xin lỗi nhưng…nếu lúc đó em biết anh yêu em, người em chọn
vẫn sẽ là…Đình Phong…”, trái tim Hạo Du lại được “dịp” đau đớn rã rời
khi nghĩ về câu nói đó của Tiểu Minh. Câu nói ấy cứ như dao nhọn, rạch
từ từ từng vệt nhỏ vào tim Hạo Du, chậm chậm thôi, như thế mới cảm nhận
được đau đớn đến cùng cực, nỗi đau khoét sâu vào từng tế bào trong cơ
thể. Tim…như bị giằng xé. Rách toạc. Và đau.
Hạo Du hạ mình xuống đất, cậu quay người dựa mình vào tường, đầu gục
xuống đất, một giọt nước từ đầu bỗng rơi xuống, rơi vào tay cậu, vỡ tan. Rồi lại giọt thứ hai, thứ ba… Hạo Du khóc, lại vì Tiểu Minh. Cậu đã
từng nghĩ đàn ông con trai thì không được phép đổ lệ, ấy thế mà, cậu đã
vì cô khóc bao nhiêu lần rồi, lần nào khóc, cũng là khi con tim bị hành
hạ đến mức không muốn đập nữa.
Phải làm sao đây, từ nay về sau cậu sẽ không được nhìn thấy Tiểu Minh
nữa sao, không được nói chuyện với cô nữa, cậu sẽ nhớ cô sao chịu nổi
đây, sao tình yêu lại đày đọa cậu đến thế này, giá mà ông trời đừng cho
cậu gặp Tiểu Minh, có phải cậu không phải khổ, cô cũng không phải khổ
không, tại sao lại để cho hai người gặp nhau, yêu nhau. Cậu nguyền rủa
số phận, nguyền rủa ông trời, trừng phạt cậu như vậy chưa đủ sao, những
gì cậu phải chịu đựng chưa bù đắp được với những gì cậu gây ra cho Tiểu
Minh sao. Còn định hành hạ cậu đến bao giờ chứ.
Hạo Du gục hẳn đầu xuống đầu gối, cậu khóc dữ hơn trước, cả cơ thể cứ
run lên bần bật. Hạo Du khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống bỏng rát khuôn mặt. Cả không gian lạnh lẽo, mọi thứ như đông đặc lại, chỉ
còn một bờ vai đang rung lên từng đợt, cô độc và đớn đau.
Hạo Du cứ khóc, một mình cậu ở đó gặm nhấm nỗi đau của bản thân, sẽ
không ai biết được Hạo Du khóc, không ai biết một ngư