XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214004

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

ợ tôi cướp lại cô ấy?

Hạo Du bất ngờ cũng cười, cậu đưa tay khuấy nhẹ ly café rồi lại đưa lên

miệng nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi. Hạo Du đang cố kiềm chế cảm xúc của

mình.

_Sợ? Tôi mà phải sợ cậu sao, nực cười.

_Vậy chỉ vì Tiểu Minh là của anh mà anh cấm tôi lại gần cô ấy sao, không lẽ anh có thể cấm tất cả đàn ông con trai trên thế gian này tiếp xúc

với cô ấy?

_Haha, cậu không hiểu sao, ai cũng được, chỉ cậu THÌ KHÔNG.

_Vì…

_Đừng có hỏi lí do – Đình Phong bỗng ngắt lời Hạo Du – cậu hiểu mà, sao còn phải hỏi.

Hạo Du nhìn Đình Phong, khẽ thở dài trong đầu. Phải, đâu phải cậu không

hiểu, cậu quá hiểu. Thực sự vẫn chưa muốn chấp nhận, nhưng Hạo Du biết,

rồi cậu cũng sẽ phải đồng ý thôi…

_Vậy anh muốn thế nào?

_Tôi đã nói là không muốn nhắc lại lần thứ hai những gì mình đã nói.

_Được rồi, vậy cho tôi biết anh đã thấy những gì?

Đình Phong nghe Hạo Du nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại trở lại bình thường với sự tự tin vốn có:

_Thấy cậu làm Tiểu Minh không vui.

_Cô ấy không vui?

_Sẽ-không-vui – Đình Phong nhấn mạnh từng chữ – tôi không thích cậu,

không thích cậu xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy, càng không thích cậu chen ngang tình yêu của tôi và Tiểu Minh. Cậu nghĩ Tiểu Minh sẽ vui khi thấy tôi không vui sao?

Đình Phong lớn tiếng nói, vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Hạo Du.

_Thế nào? Đang suy nghĩ sao? – Đình Phong khẽ đưa ly café lên miệng uống.

_Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Hạo Du hỏi lại.

_Tùy cậu thôi, nếu cậu muốn Tiểu Minh không vui.

Đình Phong nhún vai, nói. Anh biết thừa Hạo Du còn yêu Tiểu Minh, sự căm ghét trong mắt Hạo Du kia khi nghe anh nói đã dần chuyển sang bi

thương. Tình yêu Hạo Du dành cho Tiểu Minh cũng lớn y như anh thôi, Đình Phong biết điều đó, nên anh cần phải “gạt” Hạo Du ra khỏi cuộc sống của Tiểu Minh càng sớm càng tốt.

Đình Phong cũng biết…Hạo Du rồi sẽ đồng ý thôi.

Bỗng thấy giọng Hạo Du trầm trầm vang lên:

_Nói cho tôi lí do bốn năm trước Tiểu Minh chọn anh.

_Ha, chuyện đó cũng cần lí do sao? Cô ấy yêu tôi nên chọn tôi, đó chẳng

phải là chuyện hiển nhiên xảy ra hay sao? – Đình Phong tự tin trả lời

ngay mà không cần suy nghĩ.

Hạo Du nghe Đình Phong nói, cậu bất chợt nhớ đến khung cảnh khuôn viên

bệnh viện năm đó, sau khi đưa đơn li hôn cho cậu, Tiểu Minh đã gọi Đình

Phong là chồng yêu rồi kéo anh ta đi. Không lẽ thực sự Tiểu Minh lúc đó

đã yêu Đình Phong rồi. Hạo Du luôn nghĩ về chuyện này, nhưng cậu rõ ràng không thể nào chấp nhận được.

Tình yêu Tiểu Minh dành cho cậu khi đó quá lớn! Để thay đổi cô ấy, cậu

không nghĩ chỉ riêng tình yêu của Đình Phong thôi mà lại làm được. Rõ

ràng là không thể!

_Không đúng, có phải vì lúc đó cô ấy không biết tôi yêu cô ấy?

Đình Phong nghe Hạo Du hỏi, bỗng ánh mắt có chút thay đổi, một tia bối

rối xoẹt qua rồi lại biến mất không chút dấu vết, như chưa từng xuất

hiện. Đình Phong mà, sao có thể để cho người khác nắm được cảm xúc, suy

nghĩ của mình chứ.

_Cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ quay lại với cậu sao? Cậu muốn cô ấy buồn

sao? Muốn lại vì cậu mà một lần nữa Tiểu Minh lại phải chịu đau khổ sao? Tôi đã định để cho cậu và cô ấy cứ làm bạn, nhưng tôi e là… Cậu hình

như không chịu yên phận thì phải.

_Ừm, tôi thật sự sẽ chỉ làm bạn với cô ấy, anh không cần phải lo lắng.

_Ý cậu là cậu không đồng ý tránh xa cô ấy ra? – Đình Phong đã có chút tức giận trong lời nói.

_Bắt buộc phải như thế sao? Anh bất an đến vậy sao, có phải vì lúc Tiểu Minh chọn anh, cô ấy… không phải vì yêu anh?

_Cậu nói thế là sao, Tiểu Minh rất yêu tôi, bốn năm trước cũng thế, bây

giờ cũng vậy, và tất nhiên là cả mai sau nữa. Cậu thừa biết là bản thân

cậu chỉ mang lại cho cô ấy nỗi buồn, chính vì bốn năm trước cậu không

trân trọng nên mới mất Tiểu Minh, giờ cậu xuất hiện cũng chỉ làm cho cô

ấy phải buồn phiền thôi, cả vì…tôi không thích cậu. Tránh xa cô ấy ra,

đó là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho cô ấy đấy!

Đình Phong gay gắt nói, sự bình thản gần như bị phá vỡ. Hạo Du nhìn Đình Phong, nhìn tình yêu dành cho Tiểu Minh rực lên trong mắt người con

trai này mà lại thở dài một cái trong đầu, cậu vẫn thua, thua cả Đình

Phong lẫn tình yêu anh ta dành cho Tiểu Minh. Vậy là cậu nên rút lui?

_Anh đảm bảo sẽ chỉ mang lại cho Tiểu Minh niềm hạnh phúc thôi chứ?

_Cậu đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy, tất nhiên là thế, và nếu có SỰ GIÚP ĐỠ của cậu thì sẽ tốt hơn đấy.

_Chỉ cần tôi tránh xa Tiểu Minh ra chứ gì?

_Phải. – Đình Phong nhanh chóng trả lời.

_Cho tôi thời gian.

Hạo Du ảm đạm đáp lại. Cậu nhìn Đình Phong, ánh mắt sâu thăm thẳm. Cậu chẳng cần giấu giếm gì nữa, cậu đang buồn lắm!

_Cho đến bao giờ?

_Tối nay.

Hạo Du chắc chắn trả lời. Cậu không cần nhiều, chỉ cần đủ thời gian cho cậu…nói chuyện với Tiểu Minh thêm lần nữa…

_Được. Mà tôi biết cậu sẽ đồng ý thôi, nếu cậu thực sự…yêu Tiểu Minh.

Gọi điện cho tôi sau khi cậu có quyết định, và…hãy giữ bí mật cuộc nói

chuyện này, tôi không muốn Tiểu Minh của tôi biết, được chứ.

_Được.

_Vậy tôi về trước, vợ yêu đang chờ tôi về ăn cơm, thế nhé, đi đường…cẩn thận.

Đình Phon