ỏi cô đã hỏi Đình Phong chưa, kết quả thế nào và cái tin
nhắn cô trả lời cô ấy là chắc không được, có gì trưa cô sẽ báo lại, mà
không báo lại tức là đã “xin phép” Đình Phong thành công và Tiểu Phần cứ hẹn Nhất Thiên, xong thì nhắn thời gian hẹn cho cô. Thế mà giờ đã đến
trưa rồi đây mà Tiểu Minh thì…không nỡ bảo Tiểu Phần là cô không đi
được! Tồi tệ thế đấy. Tiểu Minh cứ ngồi ủ rũ trong góc giường, tựa người vào tường, thở dài bao nhiêu cái rồi mà vẫn chưa có đủ dũng khí gọi cho Tiểu Phần. Cô thấy bỏ ai đi với ai cũng đều tội lỗi hết.
Rồi đến khi tin nhắn đã gửi cho Tiểu Phần và tin nhắn đến cũng là có
được một lúc rồi thì Đình Phong bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cô sau
gần một tiếng bảo: anh đi ngủ trước, vợ yêu cũng ngủ đi chiều mình đi
sớm. Anh đến gần bên, ôm nhẹ đầu Tiểu Minh dựa vào ngực mình rồi thơm
lên tóc cô dịu dàng, vài phút mới nói:
_Chiều nay định đi đâu với Tiểu Phần? Cần thiết lắm sao?
Tiểu Minh khẽ gật đầu, không nói gì. Thực ra cũng đâu quan trọng nữa, cô nói với Tiểu Phần rồi còn đâu >.<
_Vậy thôi, kế hoạch này để đến tuần sau thực hiện cũng được, chiều mấy giờ em đi?
Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thế không khỏi ngạc nhiên ngước mắt lên
nhìn Đình Phong, xúc động cứ gọi là ạt ào chảy trong lòng cô, trong đôi
mắt tròn to trong veo của cô. Tuy là đã báo với Tiểu Phần rồi, nhưng
nghe thấy Đình Phong nói thế không khỏi vui. Thực ra không phải cô mong
chờ gì đến gặp Nhất Thiên cùng Tiểu Phần đến mức muốn bỏ buổi đi chơi
với Đình Phong (tất nhiên!) nhưng không giúp được Tiểu Phần cô vẫn thấy
có lỗi sao sao, dù gì Tiểu Phần cũng đã nói có lẽ lần này là lần cuối
cùng gặp Nhất Thiên, sau lần này cô sẽ cố thuyết phục bố mẹ mình thôi
mong cô với Nhất Thiên sẽ thành một đôi đi vì điều đấy không thể. Tiểu
Phần đã nói thế rồi nên hôm nay cô từ chối thấy vô cùng áy náy.
_Sao, không cần nữa à? – Đình Phong nói có vẻ châm chọc.
_Đâu có, hì, yêu anh nhiều lắm, thế chiều nay anh…
_Anh về nhà thăm bố mẹ cũng được. Em đi với Tiểu Phần đi đâu thì cứ đi đi, nhưng chỉ một lần này thôi đó, biết chưa.
Đình Phong véo véo má Tiểu Minh, bất ngờ kéo cô lại gần rồi cứ nhằm môi
cô mà hôn mãnh liệt, vài phút mới chịu buông ra. Lúc này Tiểu Minh đã
thở không nổi nữa rồi, hít lấy hít để không khí cho đầy lồng ngực. Đình
Phong thì cứ nhìn Tiểu Minh cười cười, xem ra, sống bên anh bốn năm rồi
mà kĩ thuật hôn của cô vẫn còn…kém quá!
_Bình tĩnh hít thở, anh hôn có một cái, theo như dự định thì hôm nay
phải là năm cái cơ mà. (>.<) – Đình Phong cong môi cười gian.
_Anh…”chơi” bất ngờ, xấu quá.
_Hì, xấu đâu chứ, đẹp trai thế này còn gì.
Đình Phong lại cười gian. Hai người cứ nhìn nhau cười mãi, rồi đến lúc
Tiểu Minh chợt nhận ra phải báo lại cho Tiểu Phần thì đồng hồ đã chỉ gần năm giờ chiều rồi. Cuống cuồng gọi cho Tiểu Phần xong, Tiểu Minh lại
cuống cuồng chuẩn bị để đi.
Đến khi gặp nhau thì lại thế này đây, Nhất Thiên hẹn không được, gọi
không nghe máy, hai cô gái đến Candy tìm thì lại hay anh đã đi từ trưa
chưa quay lại cửa hàng lần nào!
_Tiểu Phần à, còn phải chờ đến bao giờ nữa. – Tiểu Minh uể oải nhìn khắp mấy gian hàng rồi ngán ngẩm nhìn về phía cửa ra vào.
_Cố gắng đi Tiểu Minh, nốt hôm nay thôi là xong, nếu không phải không
muốn dây dưa gì đến chuyện này, muốn một lần dứt khoát cho xong thì tớ
đã chẳng bắt bạn chờ, cố gắng nha.
Tiểu Phần nói thế cũng có vẻ mệt mỏi với việc phải chờ đợi này lắm. Cũng may những nhân viên ở đây đều quen với Tiểu Phần nên cũng không ngạc
nhiên với việc hai cô cứ đi đi lại mãi trong cửa hàng mà…không mua gì.
_Thôi được rồi, cứ chờ chứ biết làm sao, mong là Nhất Thiên sẽ về sớm.
Tiểu Minh thở dài rồi lại lang thang quanh Candy một lần nữa, chủ yếu là xem đống thú bông, Tiểu Minh bỗng nhớ đến Dinga của cô, cũng là
từ nơi này mà có, mà còn là một kỉ niệm rất thú vị. Tiểu Minh mơ màng
suy nghĩ, lần đó là vào dịp Noel thì phải, cô đi cùng Hạo Du, và…
_A…
Bất giác nhớ đến người đã tặng Dinga cho mình, Tiểu Minh lại thấy anh ta quen quá nên không kìm được “a” lên một tiếng, rõ là quá quen luôn!
Nhưng chỉ gặp lần đó nên vì sao quen thì cô không biết. Thật sự là quen
vô cùng, là…là vì cái gì…
_A…
Tiểu Minh bất giác lại “a” lên tiếng nữa, cái nụ cười, nụ cười nửa miệng ngạo mạn và đáng ghét đấy, giống y…giống y…Nhất Thiên, đúng, đúng rồi.
Giống Nhất Thiên lắm lắm luôn.
_Tiểu Minh?
Nghe giọng ai gọi tên mình rất nhẹ nhàng, Tiểu Minh vội quay mặt ra phía ngoài nhìn, cô ngạc nhiên đến nỗi mắt cứ mở to tròn nhìn người con trai trước mặt – đang mỉm cười dịu dàng với mình – mà không nói được lời
nào. Một lúc, Tiểu Minh mới lên tiếng, hình như, cô không nói được
vì…vui >.<
_Hạo Du, sao anh lại ở đây?
_À, anh…đi mua đồ linh tinh thôi.
Hạo Du lại cười hiền, ánh mắt nhìn cô ấm áp vô cùng. Ngước nhìn Tiểu
Phần vẫn ở tầng trên không để ý tới mình, Tiểu Minh mới đi lại gần chỗ
Hạo Du, cũng cười:
_Mua đồ gì thế ạ, ở đây đồ cho nam ít lắm mà.
_À…không…không phải cho anh, chẳng là…hm…mm… Chuyện là…mai một cô bạn
lớp anh tổ chức sinh nhật
