Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214334

Bình chọn: 8.00/10/1433 lượt.

không biết.

Tự nhiên bây giờ mới nghĩ, bài Love paradise đó hình như em cũng

có hát cho tôi nghe một lần, là…lúc ở nhà em thì phải, trên một cánh

đồng nào đó, à, là hôm Noel, đúng là hôm tôi đưa em về nhà ăn cơm, em đã đưa tôi đến nơi mà em gọi là “xứ sở” của em đó, chúng tôi đã bên nhau ở cái tháp giữa cánh đồng, Tiểu Minh đã hát cho tôi nghe. Em hát hay lắm, giọng trong trẻo và dễ thương vô cùng, giờ nghĩ lại, những khoảnh khắc

đó như sống lại trong tôi vậy, mới như...ngày hôm qua. Nghĩ sao mà buồn

và đau lòng quá, cho dù đó là…kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ của chúng tôi.

Haiz, nhưng mà tại sao hôm đó đang hát em lại khóc, là vì lí do gì mà

bài hát tình yêu lãng mạn như vậy lại khiến em khóc chứ, lại còn khóc

rất thảm thiết. Lúc tiếng khóc hòa vào với tiếng hát đấy, tôi…cảm nhận

được nỗi đau của em…nhưng tôi thật không thể lí giải được vì sao, không

lẽ…vì em cũng nhớ đến kỉ niệm tôi và em bên nhau lúc đó, nên… Không,

không thể nào, làm sao lại như vậy, sao có thể.

Vậy mà bỗng nhiên tôi cảm giác vui thế này, vui không sao tả được, trong lòng lâng lâng, trào dâng một niềm phấn khích khó nói thành lời! Có lẽ

suy nghĩ vừa nãy, suy nghĩ em nhớ đến kỉ niệm chúng tôi bên nhau nên lúc hát buồn quá mà khóc đã làm tôi thấy vui đến vậy.

Tuy biết là chẳng có chút cơ hội nào mà vẫn muốn hi vọng…

Biết là chẳng có chút cơ hội nào…

Tiểu Minh là của Đình Phong, hai người họ thuộc về nhau, tôi được

làm…bạn thân em là quá tốt rồi, mơ mộng gì nữa, chỉ làm khổ mình thêm

ra.

Đâu phải tôi không biết em và Đình Phong yêu nhau đến thế nào chứ, vậy

mà sao bản thân cố chấp chẳng thể dứt bỏ, đã nói là để tình cảm cho em

vào sâu trái tim cơ mà, sẽ không bao giờ để nó được ngóc đầu dậy nữa,

không bao giờ.

Tôi phải cố gắng thôi, chẳng phải chỉ cần em hạnh phúc là tôi đã hạnh

phúc lắm rồi sao, tôi đã được tận mắt chứng kiến cái hạnh phúc đó rồi!

Tình yêu của tôi dành cho em, có lẽ nên được cất kĩ từ đây thôi, mãi mãi…

Tại sao lại là như thế, tại sao người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại cùng với bạn thân của cô lừa dối cô?

Đã gần hai tuần kể từ ngày Tiểu Giang và Hạo Nhiên trở về nước, mọi

người đều trở lại cuộc sống thường ngày với những lo toan, suy nghĩ, bận rộn. Tiểu Minh cũng vậy. Tuy hôm chia tay, cô có vẻ là người buồn nhất, nuối tiếc nhất nhưng sau đó được vài hôm, cô lại mang trong mình tâm

trạng vui vẻ như vốn-nó-phải-thế, cười suốt ngày không thôi. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ thật đẹp.

Tình cảm của cô với Đình Phong thì vẫn vậy thôi, yêu thương, quan tâm,

chăm sóc, gần gũi, thân mật…, hai người cứ quấn lấy nhau gần như cả ngày không rời, thậm chí đến tối đi ngủ mỗi người một nơi cách nhau chẳng

quá mười mét mà vẫn…nhắn tin, gọi điện nói chuyện!

Còn Tiểu Minh với Hạo Du, mối quan hệ giữa hai người phải nói là cực

tốt: bạn bè thân thiết. Thực ra hai người cũng vẫn chủ yếu là nói chuyện trên mạng, đôi khi nhắn tin và gọi điện, chứ chưa lần nào hẹn gặp hay

đi chơi (riêng) với nhau cả. Tiểu Minh thấy vậy cũng không có gì là

không hay, vì dù sao nếu gặp Hạo Du “ngoài đời” cô sẽ chẳng thể nào tự

nhiên nói chuyện như trên mạng được (thấy ngại ngại). Hơn nữa, khi chat, cô luôn rất vui, thấy mặt cười của Hạo Du cũng tưởng tượng được ra anh

đang cười, rồi mặt thè lưỡi, rồi mặt ngượng ngùng, mỗi lần nhìn thấy,

Tiểu Minh lại tự nghĩ ra trong đầu vẻ mặt của Hạo Du lúc đó mà tự cười

thầm trong đầu. Hôm nào cũng như vậy, ngay sau khi Đình Phong về phòng,

Tiểu Minh lại online “buôn” chuyện với Hạo Du đến gần mười hai giờ đêm

mới đi ngủ. Không hiểu sao cô thấy nếu không được chat với “DuHao” cô sẽ buồn chết mất thôi, không biết từ lúc nào, cô đã lấy việc đấy làm thói

quen khó có thể bỏ. Thậm chí, không nói chuyện với Hạo Du cô còn

thấy…thiếu thiếu >.<.

Rồi không chỉ mối quan hệ giữa Tiểu Minh và hai chàng trai là tốt, cô

với Tú Giang cũng vẫn rất tốt đẹp. Vì lệch múi giờ, hai người ít được

nói chuyện nhiều nhưng cứ có thời gian là hai cô gái lại say sưa nói

chuyện quên cả trời đất, chủ đề thì cứ gọi là…xuyên lục địa, đến cả

chuyện…an ninh cũng được hai người “đề cập” đến trong câu chuyện của

mình cơ mà. Vì thế tuy không được gặp nhau, trái tim hai người vẫn cứ

hướng về nhau! Tiểu Minh rất vui vì mối quan hệ giữa cô và Tú Giang ngày càng khăng khít, gắn bó như vậy.

Mà đã nói đến Tú Giang thì không thể không nói đến Tiểu Phần. Dạo này

tâm trạng Tiểu Phần cũng khá vui vẻ nên cô cũng rất mừng cho cô bạn này, một tuần hai người dành ít nhất đến ba buổi chiều để đi chơi với nhau,

tâm sự, mua sắm, con gái mà, thiếu gì chuyện để nói đâu, tâm trạng lại

vui nữa. Chẳng là cái anh Nhất Thiên kia bỗng dưng lặn mất tăm, bố mẹ

anh ta thì vẫn thường xuyên đến nhà Tiểu Phần chơi, và mời cả nhà cô

sang bên đó ăn cơm nhưng ít nhắc tới chuyện cho hai người qua lại, hình

như Nhất Thiên cũng đã phần nào suy nghĩ đúng đắn về chuyện này, không

yêu thì sao có thể ép buộc…về ở với nhau được. Tiểu Phần thấy thế nên

rất vui, tuy Nhất Thiên không có gì đáng chê cả, nhưng cô không có tình

cả


XtGem Forum catalog