Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.

vọt tới cửa, Giai Giai sợ đến tránh sau lưng Từ Nhan, cô không dám đối mặt Lưu Vũ.

Từ Nhan nhìn Giai Giai không ngừng run rẩy sau lưng, liền chắn trước mặt chồng, quát anh: “Anh làm cái gì thế? Xem anh làm Giai Giai sợ kìa.”

“Bây giờ nó biết sợ, ban đầu sao lại không?” Lưu Vũ trợn mắt như sắp lồi ra.

“Đừng mắng nữa, anh mắng Giai Giai có ích không? Hiện tại việc cấp bách là tìm ra Cao Phong, cậu ta mất tích mới là chuyện lớn.” Từ Nhan nhắc nhở Lưu Vũ.

Giai Giai đã mang thai, chuyện này đã thành sự thật, mắng nữa cũng vô ích, hiện tại chuyện duy nhất phải làm chính là làm sao giải quyết bào thai này. Mà biện pháp giải quyết duy nhất, chính là tìm được Cao Phong, sau đó cho bọn họ mau chóng kết hôn, phá thai không phải biện pháp tốt nhất.

“Đúng rồi, sao anh lại quên thằng nhóc kia.” Lưu Vũ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, xông ra muốn gọi điện thoại, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn Giai Giai một cái, nói: “Trở lại sẽ xử lý em.”

Lúc này Giai Giai ngoại trừ sợ hãi, thì còn tuyệt vọng.

Khi đi ra từ nhà vệ sinh, cha mẹ Lưu không nói một lời, không biết nghĩ cái gì, có thể làm làm sao cũng không nghĩ đến con gái mình bình thường ngoan ngoãn mà lại có thể có thai trước khi kết hôn.

Thật ra thì bọn họ cũng không muốn hù dọa Giai Giai, nhìn cả người cô phát run, cũng biết cô mất hết hồn vía rồi. Trách cô thì có ích lợi gì đây? Con gái không giữ mình trong sạch, tất nhiên nên trách cứ, nhưng người đàn ông đoạt lấy thể xác của cô thì sao? Đầu sỏ gây nên là người đàn ông này.

“Giai Giai, đừng sợ, chuyện này chị và anh hai em sẽ giải quyết cho em.” Từ Nhan trừ an ủi thì cũng chỉ có thể an ủi, thật nghĩ không ra gì khác.

Lưu Vũ cứ đi tới đi lui trong phòng khách, cầm điện thoại di động gọi liên tục.

Tắt máy, vĩnh viễn là tắt máy!

Thằng Cao Phong này, đang làm cái gì chứ!

Tiếp đó Lưu Vũ lại gọi điện cho đoàn tham mưu, gọi cho tham mưu Hứa: “Lão Hứa, là tôi… Đúng, tôi có việc tìm anh… Ừ, gần đây quân khu có huấn luyện à?... Đúng, đúng đúng, chính là doanh trưởng Cao… Không phải, năm xưa cậu ta là lính của tôi, sếp cũ như tôi chỉ quan tâm lính cũ của mình thôi… Cái gì? Đang tập huấn? Gần sang năm mới sao còn huấn luyện… Hiểu…”

Anh ở phòng chính trị, đối với chuyện quân sự, cũng không đặc biệt rõ ràng, cho nên mới phải gọi số điện thoại này.

“… Được được, vậy cảm ơn… Ha ha, hôm nào mời anh ăn cơm… Nói cái gì, tôi với anh mà còn khách sáo thế à, được được.”

Lưu Vũ “cạch” một tiếng, cúp di động.

Âm thanh kia hết sức vang dội trong phòng khách yên tĩnh, cũng đồng thời gõ vào trong lòng của mỗi người, đặc biệt là Giai Giai.

Giai Giai muốn đi lên hỏi anh hai chuyện có liên quan tới Cao Phong, nhưng chân dời hai bước, lại dừng lại, cúi đầu, không dám làm gì cả.

Từ Nhan vỗ vỗ lưng Giai Giai, rồi đi lên hỏi Lưu Vũ: “Như thế nào?”

“Cậu ta đang tập huấn, không phải vô cớ mất tích.” Lưu Vũ nhìn Giai Giai một cái, lời này trả lời Từ Nhan, đồng thời cũng nói cho Giai Giai nghe.

Trái tim phập phồng của Giai Giai này, rốt cuộc nhanh chóng buông xuống rồi.

Anh ấy không phải cố ý không quan tâm mình, anh ấy không có quên cam kết ngày xưa. Giai Giai vui mừng đến thiếu chút chảy nước mắt.

“Ngày mai anh sẽ đến doanh tập huấn.” Lưu Vũ trầm ngâm chốc lát rồi nói.

Lúc này, ba Lưu ngồi ở trên ghế salon vẫn luôn không nói gì bèn nói: “Chuyện này không thể cứ tính như thế.”

“Ba, ba yên tâm, con sẽ xử lý tốt chuyện này, thằng nhóc Cao Phong này, con sẽ khiến nó trả giá thật lớn.” Lưu Vũ hung hăng nói xong, anh không tha cho thằng nhóc Cao Phong này.

Tim của Giai Giai giống như tiến vào hầm băng, lạnh nóng không tự biết, càng bị lời nói của Lưu Vũ chấn cho sợ hết hồn hết vía, muốn nói, lại không dám nói chuyện.

“Tiểu Vũ, chớ gây động tĩnh quá lớn, Cao Phong dù sao cũng là bạn trai của em gái con, chừa chút mặt mũi, cũng cho Giai Giai lưu chút thể diện”, mẹ Lưu nghĩ tới vẫn là vấn đề về sự trong sạch của con gái.

“Con biết rồi, mẹ, con sẽ không quá làm khó cậu ta.” Nói xong, Lưu Vũ lại nhìn Giai Giai một cái.

Giai Giai muốn nói lại thôi, rất muốn xông tới nói vài lời hay với Lưu Vũ, nhưng chân lại nặng như đeo chùy, cô vẫn còn sợ.

Nhìn anh hai và cha mẹ đàm luận thật lâu, cô thì cứ đứng ở một bên không nói gì.

Cô biết ngày mai anh hai đi tìm Cao Phong, nhất định sẽ làm khó Cao Phong, cô không muốn anh hai đối xử Cao Phong như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, nỗ lực thật lâu, khi Lưu Vũ muốn về phòng, cô rốt cuộc lấy dũng khí kêu: “Anh, tha cho Cao Phong đi.”

“Hả?” Lưu Vũ quay đầu lại, lại thấy gương mặt trắng bệch của Giai Giai.

Anh quá rõ ràng trong lòng em gái đang suy nghĩ gì, nó vẫn yêu thương tình lang của nó, sợ anh đối phó Cao Phong, nhưng nó không biết, chính mình tức giận thế là vì ai à?

“Cô bé ngốc.” Lưu Vũ không nói gì khác, chỉ thở dài nói ra một câu này.

“Anh, ngày mai… Em muốn đi chung quanh anh…” Cô muốn đi gặp Cao Phong, đã nửa tháng không nhìn thấy anh ấy rồi, trong lòng cô rất nhớ anh ấy.

Lưu Vũ lại không có trả lời, chỉ nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, bây giờ em không phải một mình rồi.”

Nhưng Giai G


Polly po-cket