ụ nữ chỉ mặc áo cưới một lần, sao có thể qua loa?”
Người già có ý của người già, người trẻ tuổi ý của người trẻ tuổi, thật
ra thì chuyện hôn lễ, trừ phiền toái chút, thì cũng khá là hay.
“Cũng đâu cần các con phải làm gì, đến lúc đó con và tiểu Vũ chỉ cần đến là được, tất cả đều có mẹ và mẹ chồng con làm hết.” Bên tai của cô vang lên lời mẹ nói lúc ấy.
Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, cô xem số, là chú Vương gọi đến.
Chú Vương là cấp dưới trước kia của ba cô, hôm nay cũng đảm nhận chức vụ không nhỏ ở thành phố G. Bấm nghe xong, cô nhẹ nhàng hô một tiếng: “Chú Vương.”
“Tiểu Nhan à, chuyện đã làm xong rồi.” Trong điện thoại vang lên giọng nói hào phóng của chú Vương.
“Cảm ơn chú Vương, cháu không biết ai ở thành phố G hết, chỉ đành phải làm phiền ngài.”
Khi cúp điện thoại, Từ Nhan cảm thấy đầu rất đau, nên cau mày nhẹ nhàng ấn trán của mình, thật mệt mỏi.
Lúc này, trong phòng tắm truyền đến tiếng của Lưu Vũ: “Bà xã, anh không nâng tay lên được, em giúp anh tắm phía dưới đi.”
Từ Nhan bình tĩnh lại, bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi chạy vô
phòng tắm. Đứng ở ngoài phòng tắm liền thấy Lưu Vũ đang dùng cái tay bị
thương nắm tóc, một cái tay khác lại đáng thương đặt bên người, khiến cô thấy vừa buồn cười vừa hết cách. Mấy ngày nay Lưu Vũ vẫn luôn như vậy,
cô biết tay của anh đã sớm khỏi rồi, nhưng cố ý bắt cô gội đầu cho anh,
mỗi lần giúp anh tắm, anh luôn đánh lén cô, kéo cô vào trong nước, mỗi
lần cô tức giận muốn đánh anh, anh lại dùng cặp mắt vô tội nhìn cô,
khiến cô không xuống tay được.
Người đàn ông này, mỗi lần đều có biện pháp trị cô, biết rõ tính khí cô
không tốt, còn luôn chọc cô phát điên, phát điên sau rồi lại dùng miệng
chặn miệng của cô, hôn nhau nóng bỏng trong nước.
“Bà xã, ông xã thật đáng thương mà.” Giọng nói của Lưu Vũ truyền tới từ trong phòng tắm.
“Vết thương của anh đã lành từ sớm, còn muốn em gội đầu cho?” Từ Nhan đứng đó không hề làm gì.
“Bà xã, bị em phát hiện rồi.” Lưu Vũ cười hì hì.
Nhưng Từ Nhan vẫn đi tới, tự động gội đầu cho anh. Thật ra thì gội đầu
cho ông xã cũng là một niềm vui, một loại tình thú, có thể tăng tiến
tình cảm giữa vợ chồng. Kể từ sau khi Chu Lâm xuất hiện, Từ Nhan đã sửa
lại tính tình của mình không ít, cô cảm thấy mình tính khí nóng nảy của
mình sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, thật ra thì cô rất hoài niệm mình trước
kia, năm năm trước cô đã thay đổi mình đến mức có lúc mình cũng không
nhận ra.
Lần đầu tiên đối mặt tiểu tam, thật ra cô rất muốn tát cô ta hai cái,
nhưng cô không thể làm như vậy. Cô không thể như một người đàn bà chanh
chua, mất thân phận trước mặt chồng mình. Cho nên cô phải dùng kế, khi
Chu Lâm nhào về phía cô, cô đã cố tình dựa vào Lưu Vũ, càng làm cho Lưu
Vũ yêu cô nhiều hơn. Đàn ông đều đồng tình người yếu, nếu như lúc ấy cô
biểu hiện mạnh mẽ, mặc dù Lưu Vũ sẽ không nói cô cái gì, nhưng có thể sẽ đồng tình Chu Lâm, cho nên cô phải dập tắt khả năng này hoàn toàn, mặc
dù cô biết trong lòng của Lưu Vũ chỉ có cô.
Hành động của Chu Lâm hoàn toàn ở trong dự liệu của cô, cô càng bình
tĩnh, Chu Lâm càng khẩn cấp nhảy tường, có lúc còn rất châm chọc.
Kể từ có chuyện Chu Lâm mang thai, Từ Nhan càng cảm thấy, mình quả thật
nên có con rồi, có đứa bé thì đồng nghĩa với hoàn toàn bắt được trái tim của chồng và ba mẹ chồng, mà tình yêu của chồng dành cho vợ con vượt xa điều mà cô muốn rất nhiều.
“Bà xã, em thật tốt.” Lưu Vũ xoay người, hôn cô thật sâu.
Vòi phun trong tay Từ Nhan rơi xuống đất, đôi tay ôm chặt cổ Lưu Vũ, cũng thâm tình đáp lại.
Khi bị anh đặt lên giường, Từ Nhan đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói một câu: “A Vũ, cái đó của em chưa tới.”
Lưu Vũ đang hôn cô, nghe được câu không đầu không đuôi này, liền hỏi một câu: “Cái gì chưa tới?”
“Bạn tốt của em đã quá một tuần vẫn chưa tới.” Từ Nhan tăng cao âm thanh của mình.
Lưu Vũ giật mình, nửa ngày không phục hồi lại tinh thần, lầm bầm hỏi: “Có phải mang bầu không?”
“Em không biết, trước kia cũng từng quá một tuần chưa tới, sau đó lại
tới, nghe bác sĩ nói, khi có áp lực lớn thì thời gian sẽ kéo dài.”
Lưu Vũ bò xuống giường, vội vã mặc quần áo, liền trực tiếp chạy ra ngoài, Từ Nhan kêu: “Anh đi đâu?”
“Mua que thử.” Lưu Vũ ném xuống những lời này, người đã chạy ra khỏi gian phòng.
Khi Lưu Vũ chạy ra ngoài, vừa đúng đụng phải ba Lưu, anh không nói gì,
chỉ trực tiếp vọt ra khỏi cửa. Ba Lưu kỳ quái nhìn con trai, nói thầm
trong lòng: tiểu Vũ sao thế? Nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ lo trở về
phòng.
Sau đó, anh trở về ôm theo một đống que thử, bày khắp một góc giường.
Từ Nhan nhìn một đống que thử trên giường, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi anh: “Anh mua nhiều vậy chi?”
“Anh không biết loại nào tốt, nên mua mỗi loại một hộp, kết quả đã mua nhiều vậy đó.”
“Anh ngốc quá, que thử này dù đắt hay rẻ, cũng giống nhau thôi mà, anh mua một loại là được.” Từ Nhan hơi khẩn trương.
Lúc kinh nguyệt đến trễ, cô đã hoài nghi mình có mang thai, nhưng trong
lòng cô không dám xác định. Nếu quả thật mang bầu, cô và Lưu Vũ đều sẽ
kiên định hơn, trên dưới nhà họ Lưu cũng sẽ v