đàn ông này, một năm trước khiến cô ở trước mặt đồng sự không ngốc đầu lên được, tất cả mọi người nói cô bị một người đàn ông vứt bỏ
cũng bởi vì cô không có bối cảnh hùng hậu, vậy mà hôm nay người đàn ông
này lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt cô, còn bằng cách khó chịu như thế thì sao không làm cô tức giận cho được?
Lúc này, Tiểu Ngư cũng đã đi tới, cô nhìn thấy Triệu Thượng, vẻ mặt
giống như thấy quỷ, tiếp theo có người đã vọt tới, bắt lấy cánh tay anh
ta: "Triệu Thượng, anh mau buông Từ Nhan ra."
Triệu Thượng lắc đầu xin lỗi cô ấy: "Thật xin lỗi, Thu Tranh, đây là chuyện riêng của tôi và Nhan Nhan, cô đừng nhúng tay vào."
Tiểu Ngư cảm thấy hôm nay Triệu Thượng hơi kì lạ, trước kia mặc dù anh
ta cũng không phải là người ôn hòa gì, nhưng cũng không đến nỗi nắm chặt Từ Nhan không thả như vậy, cũng không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc vội vã, cô nhớ tới phải gọi điện thoại cho một người, lại đột nhiên nhớ tới mình cũng không có số điện thoại của anh ta.
"Từ Nhan, đưa điện thoại cho mình... Mình giúp cậu. . . . . ." Tiểu Ngư đưa tay ra trước mặt cô.
"Tiểu Ngư, đừng gọi, mình không muốn để cho anh ấy biết." Từ Nhan lắc đầu mà từ chối Tiểu Ngư.
Từ Nhan biết Tiểu Ngư muốn gọi điện thoại cho Lưu Vũ, Lưu Vũ đang ở dưới lầu, nếu như gọi điện thoại thì có lẽ anh ấy sẽ đi lên đây rất nhanh,
nhưng cô lại không muốn để cho Lưu Vũ biết sự lúng túng và khó chịu của
mình lúc này. Đây là chuyện giữa cô và Triệu Thượng, cũng không nên để
Lưu Vũ biết, như vậy sẽ chỉ tăng thêm phiền phức không cần thiết mà
thôi.
"Triệu Thượng? Sao anh lại tới đây?" Tiểu Xá nghe thấy tiếng ồn cũng
chạy lại xem, thấy người đàn ông đang kéo tay Từ Nhan thì giật mình.
Một người phụ nữ và một người đàn ông dây dưa không rõ, mà người đàn ông còn là bạn trai cũ của người phụ nữ đó, không làm cho người ta nghĩ này nọ mới là lạ. Lúc này Từ Nhan chỉ có một suy nghĩ, Lưu Vũ ngàn vạn đừng mất kiên nhẫn mà đi lên đây. Mặc dù cô và Triệu Thượng cũng không có
những chuyện dây dưa không rõ kia, nhưng cô cũng không muốn để cho chồng của mình thấy trường hợp không chịu được như thế của cô, cũng không
muốn để cho chồng mình có một chút nghi ngờ.
"Anh kéo tay Từ Nhan làm gì?" Tiểu Xá lại hỏi tới vấn đề thứ hai.
Tiểu Xá thấy kỳ quái, tên Triệu Thượng này đã biến mất một năm, tại sao
lại xuất hiện? Nhìn thấy anh, trừ kinh ngạc ra, còn có một chút cái khác đoán không ra được, cảm thấy anh không xuất hiện thì tốt hơn. Nhìn lại
Từ Nhan, mặt đã trướng đến tím bầm, cô biết với tính tình của Từ Nhan
thì nổi giận chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn đối với người đàn ông này,
trong lòng Từ Nhan nghĩ như thế nào, thật ra thì cô vẫn có thể đoán được một chút. Ngoài miệng luôn nói không có tình cảm với anh ta, nhưng cũng bởi vì quan hệ lạnh nhạt của anh ta và cô ấy, cái này cũng không phải
là cô không biết.
Đồng nghiệp bu lại càng ngày càng nhiều, trong đơn vị có một số người
quan hệ với Từ Nhan rất tốt, nhưng có một số người quan hệ cũng không
phải là đặc biệt tốt, dĩ nhiên nhiều nhất chính là loại bình thường chỉ
hi hi ha ha hoặc là chỉ là gõ nhau..., lúc này, có một số đồng nghiệp
rất quan tâm cô, có một số lại là ôm tâm trạng xem kịch vui, thậm chí có người còn xì mũi coi thường, mặt Từ Nhan khó chịu đỏ lên. Với tính tình nóng nảy này của Từ Nhan, ở trong đơn vị tự nhiên cũng đắc tội với
không ít người, từ trước đến giờ cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, có sao
nói vậy, có vài người có thể ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng có
hận hay không cũng không ai biết, lúc này cô gặp phải chuyện như vậy, có thể đại khái nhìn ra được ai là thật lòng với cô, người nào là mang tâm trạng xem náo nhiệt.
Bị Tiểu Xá hỏi như vậy, Triệu Thượng khó có thể buông lỏng tay ra, gật
đầu chào hỏi với cô ấy: "Tiểu Xá, ăn cơm chung đi, anh và Nhan Nhan đã
hẹn nhau ăn ở nhà hàng Tây dưới lầu. . . . . ."
Từ Nhan ở bên kia, vừa thấy tay của anh ta buông lỏng ra, không đợi anh
ta nói hết lời liền xách túi đi, cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi làm cho cô mất thể diện này, vội vàng trở lại bên cạnh chồng của cô.
Triệu Thượng còn chưa nói hết lời, chỉ thấy Từ Nhan đã cắm đầu cắm cổ
rời đi, gật đầu nói tiếng xin lỗi với Tiểu Xá, liền đuổi theo.
"Xem náo nhiệt cái gì, tất cả mau giải tán đi." Tiểu xá thấy đồng nghiệp cũng đều vây quanh, liền xua đuổi.
Đồng nghiệp xem chuyện vui lúc này mới giật mình rời đi, Tiểu Xá cũng
trở về chỗ của mình định cầm thứ gì về nhà, nhưng lúc đi ngang qua một
số đồng nghiệp thì nghe được mấy tiếng nói nhỏ:
"Còn tưởng rằng có nhiều trinh tiết chứ, thì ra là bên này nói chuyện, bên kia lại dây dưa."
"Đúng vậy, bình thường nhìn bộ dạng cô ta giống như rất thuần khiết và trong sạch, nhưng thì ra là loại hàng này."
"Đúng đúng, quan hệ tốt với quán trưởng thì sao? Còn không phải là một
hồ ly tinh quyến rũ đàn ông khắp nơi, nói không chừng còn cùng quán
trưởng. . . . . ."
"Suỵt, nhỏ giọng chút, đừng để cho những người khác nghe thấy, cậu muốn bị đuổi việc à?"
Những tiếng nói nhỏ kia đột nhiên liền im bặt, mấy người ngẩng