họp lớp này.
"Thật là cậu sao, mình còn tưởng là nhìn nhầm rồi." Đồng Diệp hưng phấn ôm lấy cô.
Hôm nay Đồng Diệp mặc một bộ đầm màu đỏ rượu, có vẻ thanh thuần hoạt bát, sức quyến rũ không hề thua kém cô.
"Thì ra là Lưu Vũ và Từ Lỗi là bạn học." Đồng Diệp lại nói tiếp một câu.
Từ Nhan cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cô có thể tưởng tượng được người
anh tốt sẽ lấy giọng điệu như thế nào để nói với cô rồi, nhất định sẽ
giễu cợt. Chuyện trên đời này, làm sao mà trùng hợp như vậy?
Lúc này, "Anh trai tốt" trong miệng cô thế nhưng quay đầu lại, thân
thiện cười với cô một tiếng, giơ ly rượu đi tới, cảm thán một tiếng:
"Thế giới này thật là nhỏ mà."
"Đúng vậy, thế giới này thật nhỏ." Từ Nhan cũng lẩm bẩm, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Lúc này, Lưu Vũ đã tới, thấy hết vẻ mặt ngây ngô của Từ Nhan, đi lên nắm tay của cô, khích lệ cô, nhỏ giọng ở bên tai cô nói: "Đừng sợ, tất cả
có anh."
Nói xong, anh nhìn Từ Lỗi, đột nhiên cười, hai người nhìn nhau cười một
tiếng, sau đó ôm nhau: "Tiểu thạch đầu, đã lâu không gặp."
"Đúng vậy, chúng ta đã bao lâu không gặp mặt rồi hả ? Một năm hay là hai năm?" Từ Lỗi cũng vui mừng nói, trong đám bạn học này, quan hệ của anh
và Lưu Vũ là tốt nhất.
"Không đúng sao, sau khi chúng ta tốt nghiệp thì chưa gặp lại, khoảng 3 năm."
"Đúng đúng đúng, đã 3 năm rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, chớp mắt
một cái đã qua ba năm rồi." Từ Lỗi cảm thán, tiếp đó lại liếc mắt về
phía em gái Từ Nhan, nụ cười trên mặt càng tươi, nói một câu, "Không
phải em nói sẽ không tìm đám bạn học xấu của anh sao? Quen thân với
‘Tiểu Thạch Lưu’ (Cây Lựu nhỏ) từ khi nào thế? Ban đầu là ai sống chết
không đồng ý gặp mặt người ta, không biết là người nào nữa."
Gương mặt của Từ Nhan bởi vì lời nói của Từ Lỗi mà đỏ bừng, chỉ thiếu
nước tìm cái hang dưới đất chui xuống. Cô cũng biết, trong nháy mắt nhìn thấy anh đã biết, anh nhất định sẽ giễu cợt cô, thế giới này thật sự
rất nhỏ.
Đợi đã nào...! Anh mới vừa nói cái gì? Tiểu Thạch Lưu? Từ Nhan trợn to
hai mắt, mang theo nghi vấn nhìn về phía Từ Lỗi, lại thấy đối phương
quăng lại một cái ánh mắt "Đúng là như em nghĩ", sẽ không trùng hợp như
vậy chứ? Từ Nhan cảm thấy thế giới này thật sự quá nhỏ, cứ nghĩ tới Lưu Vũ chính
là anh bạn học anh trai cô định giới thiệu cho cô thì cô chỉ thiếu nước
không kiếm cái lỗ mà chui xuống.
Thấy ánh mắt cười nhạo của Từ Lỗi, cô cũng biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ông anh này chế nhạo, nhưng mà có lúc nghĩ, duyên phận thật là kì
diệu, xoay một vòng, đổi một người giới thiệu, thế nhưng vẫn có thể gặp
được như cũ.
Lưu Vũ cũng không có kinh ngạc quá lớn, không biết là do anh trấn định
hơn cô, hay là anh đã sớm biết chuyện này, anh nói một câu: "Từ Nhan,
sao em lo lắng nhiều như vậy? Chẳng lẽ mặt mũi quan trọng như vậy sao?
Có lúc hạnh phúc một người mới là quan trọng nhất."
Anh nói không sai, tại sao cô phải lo lắng chuyện mặt mũi chứ, nếu quả
thật vì mặt mũi mà buông tha hạnh phúc của bản thân, cần gì chứ? Mặc dù
trước mắt không biết Lưu Vũ có thể cho cô hạnh phúc hay không, nhưng mà
tính tình Lưu Vũ rất tốt, cô không phải là bởi vì thích tính cách của
anh nên đồng ý quen với anh sao?
"Em đừng nghĩ vì vậy mà bỏ đi suy nghĩ kết hôn, nếu không anh sẽ kéo em
đi công chứng." Hình như Lưu Vũ đoán được có thể cô sẽ hủy hôn, vội vàng ở trước khi trong đầu cô nảy lên suy nghĩ này thì liền bóp chết nó đi.
Từ Nhan gắng gượng nuốt hết suy nghĩ này vào trong bụng, xem ra anh còn rất hiểu cô, biết cô muốn làm gì, đang nghĩ cái gì.
Bởi vì cuối tuần bệnh viện không kiểm tra sức khoẻ, cho nên hai người
định thứ hai sẽ đi kiểm tra sức khoẻ. Mà vừa đúng, Từ Nhan quen biết với giám đốc bệnh viện thành phố, là chiến hữu cũ của cha cô. Vừa nhìn thấy cô, bác sĩ Hứa tươi cười đầy trời, ông nhìn cô nhóc này lớn lên từ nhỏ, không ngờ một cái chớp mắt đã kết hônd'>đ[l[q[đ.
Từ Nhan có thể tưởng tượng được, sau khi kiểm tra sức khoẻ xong, khẳng
định hai người lớn trong nhà cũng biết chuyện cô muốn kết hôn rồi. Biết
rồi thì thôi, cũng không phải là việc gì ghê gớm, sớm muộn cũng biết,
bây giờ nhìn thấy chủ nhiệm Hứa, cũng giúp cô chuẩn bị tâm lý đến lúc đó phải làm sao để đối phó với cha mẹ.
Thật ra thì kiểm tra sức khoẻ cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ là
tiến hành quy trình kiểm tra bình thường mà thôi. Lúc ấy luật hôn nhân
mới đã được đưa ra, quy định bây giờ tân hôn có thể không cần kiểm tra
sức khoẻ, tất cả đều do từ nguyện, nhưng mà bộ đội vẫn bắt buộc kiểm tra sức khoẻ, về phần nguyên nhân tại sao, Lưu Vũ cũng không nói rõ.
"Anh là lãnh đạo chính trị, tại sao phải bắt kiểm tra sức khoẻ chứ?" Đây là chỗ Từ Nhan không rõ, cô cho là lãnh đạo chính trị có thể không cần
kiểm tra sức khoẻ.
"Lãnh đạo chính trị thì thế nào? Phải chấp hành quy định vẫn phải chấp
hành, hơn nữa so với chiến sĩ bình thường còn phải nghiêm khắc hơn, đây
là nguyên tắc làm người của anh." Lưu Vũ nghiêm túc nói.
"Nhưng mà em lại thấy có vài người không cần kiểm tra sức khoẻ, mặc dù
chỉ là số ít, nhưng vẫn có tình huống này." Từ Nhan s
