tình, cô nhìn thấy Cây Con Xiêu Vẹo đã biến mất hai ba năm nay lại đang7 ký ở đây, còn viết vài bài, trong đó có một bài viết như vậy:
Năm năm chờ đợi, rốt cuộc nghênh đón được người con gái tình đầu ý hợp, ông trời thật là công bằng với tôi.
Bà xã, bởi vì yêu em, cho nên không muốn so đo quá khứ, bởi vì yêu em, cho nên càng thêm hiểu được quý trọng.
. . . . . .
Lúc đầu không hề quen Cây Con Xiêu Vẹo, nhưng càng về sau lại trở thành bạn tri kỷ, ở thời điểm cô khó khăn nhất, anh ta đã từng an ủi cô, cuộc đời này có người bạn như thế, cũng đủ rồi.
"Chị dâu, chị đang xem cái gì thế?" Giai Giai không biết đi tới bên cạnh cô từ lúc nào, thấy được website trong máy vi tính, liền kinh ngạc nói, "Đây không phải là. . . . . ."
"Không có gì, chỉ là một bài viết trên diễn đàn cho đồng chí thôi." Từ Nhan quay đầu lại mỉm cười với cô ấy, ánh mắt lại nhìn bụng Giai Giai, cười nói, "Đứa bé như thế nào? Có quấy không?"
Giai Giai an vị ở ghế sau, chỗ ngồi phía sau tương đối rộng rãi, cho nên cô ấy ngồi cũng thoải mái. d i ễ n đà n0lê0qu ý)đ ôn
Bệnh viện Giai Giai đến khám tương đối quyền uy, cũng là bệnh viện tổng hợp, nhưng Từ Nhan quen chuyên gia phụ khoa bên trong.
Từ Nhan đậu xe xong, liền đi qua đỡ Giai Giai xuống xe.
Có bầu hơn sáu tháng, hành động tự nhiên không dễ dàng.
Từ Nhan nghĩ tới mình, có một ngày cô cũng sẽ bụng to phề phệ giống như Giai Giai, bên cạnh có Lưu Vũ thân yêu, vừa nghĩ đến cuộc sống như thế cô liền cười.
Ngày hôm qua Lưu Vũ còn len lén gọi điện thoại cho cô, nói diễn tập rất thành công, anh cũng sắp trở lại.
Hai người đang đi tới cửa bệnh viện, nhưng không biết phía sau có một bóng người nhanh chóng tiến tới gần.
"Nhan Nhan, cẩn thận!" Đột nhiên, một tiếng hô to từ phía sau truyền đến.
Thanh âm quen thuộc kia khiến Từ Nhan ngẩn ra, quay đầu lại, lại thấy một bóng đen đánh tới, cầm một cái bình đã mở nắp trong tay.
Một vị chua rất đậm xông vào lỗ mũi Từ Nhan.
"Là a- xít sun-phu-rit!" Giai Giai kinh hoàng kêu.
Không sai, chính là a- xít sun-phu-rit!
Từ Nhan nhìn gương mặt đáng sợ càng lúc càng gần, không phải Chu Lâm còn là ai?
Từ Nhan đột nhiên làm một phản ứng, cô đẩy Giai Giai qua bên cạnh, thân thể của mình lại đứng lại trước người Giai Giai.
Khi nguy cơ đi tới, điều đầu tiên cô nghĩ tới là —— Giai Giai mang thai, không thể để cho cô ấy bị thương tổn. Nhưng cô lại quên sự an nguy của mình, không lo mình có bị thương hay không.
Tổn thương, quá khó tránh khỏi.
Trên mặt Chu Lâm có vẻ điên cuồng, là một loại vẻ mặt cá chết lưới rách.
Cô ta điên rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của Từ Nhan.
Bởi vì động tác của cô ta rất nhanh, nên người khác không thể né kịp bình a xít đã mở nắp.
Nhưng có người nhanh hơn cô ta!
Một bóng dáng khác đã lao về phía người phụ nữ đáng sợ kia.
A-xít sun-phu-rit bắn tung tóe ra ngoài, văng đến trên cánh tay của Từ Nhan, lập từ đau đớn tan lòng nát dạ liền từ cánh tay truyền tới.
Chu Lâm bị người ta đẩy ngã nhào trên đất, a-xít sun-phu-rit vốn muốn tạt Từ Nhan đổ trên mặt đất, thân thể của cô ta cũng ngã vào mặt đất chứa đầy a xít.
Từ Nhan không chỉ cảm thấy cánh tay đau, cả trên mặt cũng hơi đau, tầm mắt của cô hình như mơ hồ.
"Chị dâu!" âm thanh của Giai Giai ngay tại bên tai, nhưng cô chỉ cảm thấy đau.
Thật may là bệnh viện ngay tại bên cạnh.
Từ Nhan vào phòng cấp cứu.
Từ Nhan bị thương không nặng, cánh tay chỉ hơi phỏng thôi, nhưng tâm trạng của cô không tốt.
Cô nhớ lại nụ cười điên cuồng của Chu Lâm, còn có tiếng la điên cuồng của cô ta: "Từ Nhan, mày phá hủy tao, tao cũng sẽ không để mày sống tốt!"
"Mày lại khiến tao không thể làm luật sư, phá hủy tất cả của tao, nên tao phải phá hủy mày!"
"Từ Nhan, con ả ác độc, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, không ngờ mày lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó tao, khiến tao mất đường sống!"
. . . . . .
Trong đầu cô, tất cả đều là tiếng hô của Chu Lâm lúc ấy.
Chu Lâm điên rồi, lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế đối phó cô.
Trong mấy tháng này xảy ra quá nhiều chuyện, sự trừng phạt cô dành cho Chu Lâm, không phải cô nguyện ý.
Cô từng muốn tha cho cô ta, chỉ cần Chu Lâm không chọn lựa hành động quá khích, Từ Nhan sẽ quyết định tha cô ta.
Nhưng cô ta quá tệ, lại dám viết thư ẩn danh muốn hại Lưu Vũ và cả Từ Nhan. Nên lúc đó Từ Nhan mới dùng thủ đoạn cuối cùng với cô ta.
Thơ nặc danh đã bị chặn trước khi đến quân khu, mà thơ nặc danh cũng thành chứng cớ chỉ cô ta phỉ báng, giấy hành nghề luật sư của cô ta bị treo.
Một luật sư lại đánh mất lý trí làm chuyện này, nên nói cô ta khờ hay ngu?
Làm một người đại diện cho luật pháp làm chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ, nhưng không ngờ Chu Lâm thế nhưng lại ngu đến mức này, là do cô ta sống an nhàn sung sướng ở nước Mĩ đã lâu, hay cô ta quá thông minh, nên ngược lại làm chuyện hồ đồ?
Một người phụ nữ đánh mất lý trí bị bức quay lại cắn như chó cùng đường không từ thủ đoạn nào đã làm khổ Từ Nhan rồi.
Nếu như không nhờ người kia đụng ngã, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Một chuỗi sự kiện, khiến Từ Nhan mệt chết đi, cảm thấy mình giống như đã trải qua cả