Teya Salat
Cưới Chui Với Trung Tá

Cưới Chui Với Trung Tá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

ràng được, là chuyện liên quan đến Tưởng Tần. . . . . Chớ cúp, tôi biết rõ bây giờ cô rất ghét nghe những gì liên quan tới anh ấy, nhưng. . . . . Có một số việc tôi muốn cho cô biết. Từ tiểu thư, chúng ta gặp nha ở quán cà phê A Man được không?" trong âm thanh của Hứa Ngạn Vân tựa hồ chứa sự cầu khẩn.

Từ Nhan suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đi gặp mặt cô ta.

Hứa Ngạn Vân, trước kia không có bất kỳ tiếp xúc với cô, có lẽ vì chuyện sau này càng không qua lại gì. d1en d4n l6 q u y d0n

Trong lòng như có bóng ma, Từ Nhan biết cô là bị quỷ thần xui khiến, bởi vì cô không cách nào không nghĩ đến chuyện có liên quan Tưởng Tần nữa, dù là không có tình yêu.

Quán cà phê A Man cách đơn vị của cô không xa, ngồi xe buýt là có thể tới.

Khi Từ Nhan chạy tới, Hứa Ngạn Vân đã ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ như là đang suy nghĩ gì, hoa khôi của trường chấn động một thời ở quá khứ, hôm nay lại trở nên thật tiều tụy.

"Hứa Ngạn Vân." Từ Nhan gọi cô.

Hứa Ngạn Vân đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Từ Nhan có chút thẩn thờ, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể giày vò người phụ nữ vốn lóa mắt sặc sỡ thành bộ dáng này, đây là điều khiến Từ Nhan tò mò.

"Chào cô." Hứa Ngạn Vân đưa tay bắt tay cô, lại hỏi, "Muốn uống gì?"

"Tùy tiện, ly cà phê đen là được." Từ Nhan không mấy thích cà phê.

Nhân viên phục vụ bưng cà phê lên, Từ Nhan khuấy khuấy, lại hỏi: "Lần này cô tìm tôi có chuyện gì?"

Có biết Hứa Ngạn Vân chỉ giới hạn ở việc cô ta là vợ Tưởng Tần, không hơn.

Hứa Ngạn Vân trầm mặc thật lâu, nói: "Chuyện của tôi và Tưởng Tần, cô biết chứ?"

Từ Nhan cho rằng cô ta hỏi về quan hệ của cô ta và Tưởng Tần, liền gật đầu nói: "Tôi biết rõ, hai người đã kết hôn."

Mặc dù lúc ấy biết chuyện bọn họ kết hôn, Từ Nhan ít nhiều có chút lo lắng không thoải mái, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, cô sớm không để ý nữa, quan trọng hơn là, bây giờ cô đã có Lưu Vũ rồi.

"Không, cô không biết." Hứa Ngạn Vân lại đột nhiên lắc đầu, nước mắt chảy ra như nước suối.

Từ Nhan rút mấy tờ khăn giấy cho cô ta, mặc dù trầm mặc không nói, nhưng có thể cảm thấy Hứa Ngạn Vân đang rất đau khổ.

"Năm thứ hai đại học, tôi quen Tưởng Tần trong một cuộc giao lưu, anh ấy là hội trưởng hội học sinh, cho nên khá có tiếng nói trong cuộc giao lưu đó. d[đ'>l[q'>đ Bởi vì quan hệ hợp tác, cho nên tôi khá hiểu về anh ấy. . . ." trước mắt Hứa Ngạn Vân giống như xuất hiện tình cảnh năm đó.

Từ Nhan lẳng lặng nghe, lần giao lưu đó cô cũng biết, nhưng cô không ngờ lần đó lại là mồi dẫn lửa cướp anh ta khỏi tay cô.

"Tôi vừa gặp Tưởng Tần đã yêu, tôi trăm phương ngàn kế gia nhập hội học sinh chỉ vì có thể đến gần anh ấy. Anh ấy vĩnh viễn luôn dịu dàng tỉ mỉ, tươi cười rạng rỡ, tôi cho là anh ấy có tình với tôi, nhưng khi tôi hào hứng thổ lộ với anh ấy thì anh ấy rất vô tình cự tuyệt tôi, anh ấy nói trong lòng anh ấy đã có người. . . ." Nói tới chỗ này, Hứa Ngạn Vân liền bắt đầu nức nở.

Từ Nhan không cắt đứt lời của cô, thật ra thì cô cũng thật tò mò người trong lòng Tưởng Tần lúc ấy là ai, bởi vì cô và Tưởng Tần quen và yêu nhau vào năm thứ ba đại học.

"Sau đó tôi không cam lòng, cho nên tôi điều tra anh ấy. . . . Cô cũng biết, thực lực của nhà tôi hoàn toàn có thể điều tra những việc này. . . . Khi tôi biết người anh ấy yêu là cô thì tôi rất ghen tỵ. Từ tiểu thư, xin cô tha thứ cho tôi, lúc ấy tôi còn điều tra cô, khi tôi biết thân phận và bối cảnh nhà của cô thì tôi biết rõ tôi không giành lại cô, cho nên tôi liền cầu xin cha tôi..." sau khi Hứa Ngạn Vân nói đến đây, vẻ mặt bởi vì giọng nói mà trở nên kích động.

Từ Nhan đứng lên, không dám tin nhìn cô, hỏi cô: "Cô làm gì Tưởng Tần hả?"

Cô có một loại dự cảm, linh cảm đáng sợ, cô và Tưởng Tần chia tay là bởi vì Hứa Ngạn Vân. . . . . .

"Cha mẹ của Tưởng Tần là nhân viên trong công ty cha tôi. . . ." lời kế tiếp của Hứa Ngạn Vân, như xác nhận suy đoán trong lòng Từ Nhan.

Quả nhiên! Từ Nhan nhớ lại lúc ấy Tưởng Tần tới chia tay với cô đã nói: "Anh chỉ là một người bình thường, gia đình của anh chỉ là một gia đình không thể bình thường hơn, mẹ anh nghỉ việc rồi, anh không thể khiến cha anh cũng bị vậy... Coi như là chúng ta không có duyên phận đi, đừng trách anh.”

Chuyện này lại có liên quan với Hứa Ngạn Vân, cô vẫn cho rằng chuyện này là bởi vì cha mẹ cô, điều này làm cho cô quá khiếp sợ rồi.

Nói như vậy, nhiều năm qua, cô vẫn luôn trách lầm cha mẹ của mình?

Lúc ấy cô vẫn cho là cha mẹ của mình lợi dụng chức vụ bức bách Tưởng Tần chia tay với cô, cho là cha mẹ xem thường anh ta, cho là...

Thì ra thế giới này thật mỉa mai, thì ra chân tướng lại tàn nhẫn thế!

Từ Nhan không rõ được cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy cả người đều đang phát run, từ trong tới ngoài, vẫn luôn lạnh.

Cô không biết mình về đơn vị thế nào, cũng không biết mình chia tay Hứa Ngạn Vân thế nào.

Trong đầu của cô chỉ có ý nghĩ: nhiều năm qua cô luôn hận sai người, đầu sỏ gây nên lại là người phụ nữ kia.

Âm thanh của Hứa Ngạn Vân vẫn luôn vọng về bên tai của cô: “Từ tiểu thư, thật xin lỗi, cô đừng hận tôi, chỉ vì tôi yêu Tưởng Tần