Insane
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 10.00/10/396 lượt.

ợc đan bằng những sợi vải nhỏ gần như trong suốt-,căn bản là

không thể ngăn trở cảnh xuân. Đại biến thái lại trâu mắt nhăn mày, hướng ra phía cửa phân phó Thanh Y: “Chờ một chút!” Đi lại gần ta, kéo hạ tấm màn giường.

Sau đó…

Rút…tấm lót giường dưới thân ta, cuốn như cuốn trẻ con, biến ta thành một…con nhộng! ! !

Cuốn xong xuôi, Đại biến thái còn rất cẩn thận dùng hai góc tấm lót giường cột trước ngực ta tạo hình nơ bướm = =!

Đại biến thái lui lại vài bước ngắm nghía kiệt tác của mình, lại lắc

đầu, suy nghĩ một hồi, sau đó nhặt cái màn giường trên đất lên vặn lại

thành một sợi dây cuốn mấy vòng quanh ‘kén nhộng’ treo lên xà lan T_T.

Cuối cùng cũng vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ ta nói “Nằm đây chờ ta!” rồi xoay người bỏ đi. Ta chỉ còn biết bất bình, bất lực, bất … nhìn theo hắn.

Đbt…đúng…đúng là ác thú mà! ! ! ! ! ! !

Lúc Đại biến thái đi nhanh ra gần đến cửa, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay người lại nhặt tấm áo ngoài trên đất lên – tấm vải duy nhất

không bị cắt xé tán loạn rồi bỏ đi…

Đại biến thái…trò này là…cho chút sáng kiến có được không, học theo ta? Khinh bỉ ngươi!

Ta khóc không ra nước mắt – bị dây dợ cuốn thành từng vòng từng vòng

treo lên, bị điểm huyệt, còn bị cuốn thành con nhộng – mùi vị thật không phải là người. Toàn thân ta nhanh chóng tê rần, mất đi tri giác T_T

Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa truyền lại.

“Oái? Đây là cái thứ gì?”⊙_⊙, sao lại là giọng nói của Dương Chi Hách? !

Đồng chí Tiểu Dương…chẳng biết dùng cái gì đẩy đẩy cái kén nhộng, ta bất mãn hừ một tiếng.

“Này, sống?” đồng chí Tiểu Dương ngoái cổ lại nhìn.

“Hi ~!” Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười chào hỏi hắn.

“Sao lại là ngươi? !” đồng chí Tiểu Dương sau khi nhìn rõ mặt mũi con nhộng trong kén, kinh hô.

“Không thoát – T_T” Ta nước mắt đầm đìa.

“Ngươi…” đồng chí Tiểu Dương cẩn thận ngắm nghía con nhộng, vừa thoáng thấy cái nơ bướm trước ngực ta thì bật cười như điên.

“Này! Người cười đủ chưa, mau mau hạ ta xuống đi a!” Ta nạt nộ!

“À ~ à ~ đợi lát nữa.” Dương Chi Hách gạt nước mắt, gỡ tay phải ta ra khỏi mớ lòng thòng.

“Chờ một chút!” Lúc hắn sắp sửa đụng tới cái màn giường đang treo ta lại đột nhiên nói.

“Ngươi như thế, sẽ không thiếu chân thiếu tay gì chứ?” đồng chí Tiểu

Dương chỉ vào kén nhộng, nhìn quanh bốn phía, thấy dưới đất vương ***

đầy những mảnh nhỏ y phục, sắc mặt có chút trắng bệch hỏi.

“Không còn…” Ta dõi mắt ra xa…

Dương Chi Hách lui về phía sau một bước.

“Tri giác…” ta tiếp tục nói hết câu.

Dương Chi Hách ngả nhào xuống đất.

“Này, ngươi nhanh tay một chút có được không a!” Ta gấp gáp, lỡ may Đại biến thái đột nhiên trở về thì phải làm sao đây.

Đồng chí Tiểu Dương đứng lên, lại lần nữa gỡ tay phải của ta xuống. Sau đó… lại lần nữa dừng tay.

“Ta cảm giác được nha…Ngươi cứ bị treo như vậy cũng không tệ!” đồng chí

Tiểu Dương thu tay lại, sau đó ra sức vỗ mạnh cái kén nhộng, ta bắt đầu

mãnh liệt lắc lư T_T

“Ngươi…Đừng đùa nữa, lát nữa Đại biến thái sẽ trở lại! Ngươi thật muốn

hại chết ta sao? !” Ta phùng mang trợn mắt nhìn đồng chí Tiểu Dương.

“Ngươi bây giờ chẳng phải vẫn sống tốt đó sao.” đồng chí Tiểu Dương lại lần nữa đánh giá con nhộng.

“Tư Đồ tiểu tử kia hình như rất thích ngươi nha!” đồng chí Tiểu Dương xem xét xong!

“Đồ béo ú! Ngươi cùng một ruộc với Đại biến thái sao? !” Hai người đều biến thái giống nhau = =

Đồng chí Tiểu Dương càng ra sức vỗ vào kén nhộng, vì vậy ta giống như đang nằm trên xích đu, ra sức đu đưa…

“Không tính là cùng một ruộc, nhưng có chút giao tình.” đồng chí Tiểu Dương trả lời.

“Vậy ngươi tới đây làm cái gì-? Ám sát Đại biến thái? Hay vì ta?” Ta tự kỷ bỗng phát tác.

Đồng chí Tiểu Dương say mê nhìn ta, trên đầu đầu vạch đen. “Ta vốn đột

nhiên lại không thấy ngươi, sợ ngươi bị bắt sẽ chết rất khó coi, muốn

đến nói giúp ngươi một chút. Nhưng mà…bây giờ thấy có lẽ không cần.”

Ta nghẹn câm….

“Ngươi…không phải là người của Đại biến thái chứ!” Ta kinh.

“Không phải!” Như đinh đóng cột.

“Là người của trưởng lão Linh Sơn?”

“Cũng không phải! Ta thích tự do tự tại, vốn chỉ làm những chuyện mình

thích, nhưng mà bây giờ lại bị ngươi đạp xuống hố!” Ngữ khí bất đắc dĩ.

…Ngươi còn biết ta là BOSS của ngươi a.

“Vậy sao ngươi lại chạy vào Linh Sơn làm sát thủ?”

“Đây là hứng thú của ta!” đồng chí Tiểu Dương nghiêm túc trả lời.

“Vậy còn làm thiếp quan ở Đan Mai lâu làm gì?”

“Đây là sở thích của ta!” đồng chí Tiểu Dương say mê.

“…” Sở thích, hứng thú cũng thật dũng mãnh nha.

Ta còn đang suy nghĩ làm sao mới dụ được đồng chí Tiểu Dương để ta

xuống, ánh mắt Dương Chi Hách đột nhiên biến đổi, sau đó đem ta vẫn đang lúc lắc giữ lại, vỗ vỗ vào mặt ta nói: “Theo như hiểu biết của ta về Tư Đồ tiểu tử kia. Ngươi, sẽ không chết đâu! Ngươi nên đổi lại, theo hắn

lên kinh đi!” sau đó nhanh chóng rời đi.

đồng chí Tiểu Dương vừa rời chân đi, Đại biến thái liền tiến vào.

“Có người đến sao?” Đại biến thái nhìn xuống sàn nhà, hỏi ta.

“Ừm, là Dương Chi Hách!” Đồ béo phệ, ngươi đối với ta bất nhân, cũng đừng trách ta đối với ngươi bất ngh