Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323655

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

ng ngày dự tiệc tại Yến Vương phủ không-? Xem ra

người muốn dòm ngó Linh Sơn thật không ít!

“À phải sư phụ. Lúc người lấy cổ từ trong người ta ra, còn có ai khác ở

đó không?” Ta vội vàng hỏi. Nếu không có ai biết cổ trong người ta đã

được sư phụ hóa giải, cũng có thể lợi dụng cơ hội này, đảo ngược lại

xem, những…người này rốt cuộc là muốn làm gì.

“Không có.” Sư phụ lắc đầu rồi nói “Luyện chế một cổ đại khái cần thời

gian một tháng, giờ còn thừa lại hai cổ này, con nhỏ – ta nghĩ dùng để

cho ngươi khôi phục thân thể, còn con lớn – ta cho…ngươi luyện một mệnh

đan nữa đề phòng sau này ngươi gặp tình thế cấp bách có thể cần dùng.”

Sư phụ bắt đầu phân phối hai con tiểu côn trùng vẫn đang nằm bất động.

“Ừm, dạ được. Chỉ là, lại làm phiền sư phụ.” Không nghĩ tới lão già sư

phụ lại quan tâm ta như vậy, bất giác ta cũng có chút cảm động.

“Không sao, chỉ là Nhị Nữu, ngươi hôm nay đang ở địa vị nguy hiểm vô

cùng. Cũng do sư phụ, mấy trăm năm nay không màng đến sự vật trong Linh

Sơn, các đệ tử ở ngoài thánh địa này mặc dù kiêng kỵ sư phụ nhưng ngấm

ngầm hoạt động cho lợi ích bản thân cũng không ít. Ta ngày thường cũng

quản lý không nghiêm, mới để xảy ra chuyện như hôm nay. Ngươi đột nhiên

xuất hiện, tất nhiên sẽ uy hiếp quyền lợi của không ít người trong số

họ. Sau này, ngươi nên cẩn thận một chút.”

“Vâng, sư phụ.” Xem ra, Linh Sơn cần phải được quét dọn lại rồi.

Sau khi cáo từ sư phụ đi ra, ta có chút hỗn loạn, chuyện này so với

tưởng tượng của ta phức tạp hơn nhiều. Nhưng cũng không thể ngăn cản

được kế hoạch ban đầu của ta – đưa Linh Sơn phát triển thành đế chế mỹ

nam cho riêng mình, tiếp tục cuộc sống ăn chơi đàng điếm tốt đẹp trước

kia của ta, oạt tạp tạp…Thừa cơ ứng biến vậy.

Lôi Thần, chúng ta chờ xem!

Nữ nhân xuyên không kia có để lại tài liệu cất giữ trong một đời, miêu

tả rất rõ ràng. Sau khi thu thập lại, tình hình trong Linh Sơn ta đã nắm được rõ ràng hơn. Linh Sơn, đối với bên ngoài là một nơi thần bí,

chuyên trách các lễ hiến tế hoàng tộc, xem tinh, bắt mạch, theo dõi vận

mệnh quốc gia. Mà trên thực tế, Linh Sơn sở dĩ có được địa vị thế lực ổn định như vậy, kỳ thực là ngầm bên trong, không chỉ có mạng lưới tình

báo khổng lồ toàn là người tài trong võ lâm, mà còn có không ít sản

nghiệp của riêng mình. Nói trắng ra là, trong thời kỳ Thánh Nữ đầu tiên

đương nhiệm cùng với hoàng đế có tàng trữ lực lượng vũ trang riêng. Khó

trách nơi nơi đều có người thèm muốn khối thịt béo này. Chỉ là, mấy trăm năm qua, sư phụ chưa bao giờ để ý trông nom, nào là … mạng lưới liên

lạc, nào là…sản nghiệp đều nằm trong tay những người đó? Phát triển tới

mức nào rồi? Ta hiện tại cũng không biết được.

Bất quá, còn có một lễ vật đáng vui mừng! Từ điện thoại di động thu được tin tức không chỉ có thế, ta còn phát hiện mấy ngàn tấm ảnh, chụp rất

nhiều phác họa động tác xem ra là các chiêu thức trong võ lâm bí tịch

trong truyền thuyết! Chuyện võ lâm bí tịch, tạm thời ta không có thời gian nghiên cứu. Đã gần đến ngày mười lăm, hơn nữa Lục mỹ nam cũng đã trở về.

“Lục sư huynh…Đây…Đây là…” ta giật mình, nhìn thủy tinh cầu trước mắt.

Ta trước có nói với Lục mỹ nam là không cần coi trọng vấn đề kích thước, nên trong lòng cũng chuẩn bị tâm lý sẽ tìm được thủy tinh cầu không lớn bằng lúc đầu.

Nhưng mà…Thủy tinh cầu này cũng…Quá! Quá lớn! !

Nhìn thủy tinh cầu to gần bằng một người này, ta không khỏi cảm thán.

Lục sư huynh, không ngờ ngươi lại tài giỏi đến thế. Hay là, thủy tinh ở

thời đại này đặc biệt tiện nghi? = =!

Thủy tinh cầu lớn như vậy, muốn ta ôm lên tế đàn, căn bản là không có

khả năng! Vì vậy, vào ngày cử hành nghi thức, thừa lúc mọi người còn

chưa tới chuẩn bị, thủy tinh cầu cực đại này cứ như vậy quỷ dị – im ắng – cô độc xuất hiện ở trên tế đàn.

Sáng sớm, tiểu học trò Giáp có trách nhiệm dọn dẹp sân: “Sư…sư phụ…Thánh…Thánh…Thánh vật!”

Tiểu học trò Ất lười biếng chậm rãi đi tới: “Thừa* lại cái gì, thừa lại

cái gì? Vật đó có đáng giá không, không đáng giá thì vất, coi như mất,

đáng giá thì mang đi!”

(* Trong tiếng Trung chữ ‘Thánh’ và ‘Thặng’ (dư thừa) đều phát âm giống nhau là ‘shèng’)

Tiểu học trò Giáp: “Đáng giá! Nhưng…vác…vác không nổi!”

Tiểu học trò Ất bước nhanh, hai mắt phóng quang: “Còn có cái gì đáng giá a, để ta xem xem có phải…phải…Sư phụ a…! Thánh vật…thật to a…!”

Thánh vật thật lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp làm cho chúng đệ

tử Linh Sơn một phen hỗn loạn, không kịp chạy về bẩm báo các trưởng lão, chỉ biết quỳ lạy. Nhưng ta nhất định không ra, ta cũng có nói qua với

sư phụ, chuẩn bị cử hành nghi thức sẽ do ta toàn quyền xử lý, người chỉ

cần đứng xem kịch mà thôi! Từ lần trước sư phụ nghe ta xuất khẩu ‘bạo

cúc’ liền thay đổi thái độ, với ta rất tốt-, hắc hắc, xem ra lại có

người bị hủ nữ đầu độc tâm lý nghiêm trọng đây.

Rốt cuộc đến lúc mặt trăng đã bắt đầu lên cao cao, ta mặc trang phục đã

được chuẩn bị riêng để làm nghi thức, rời khỏi thánh địa. Vẫn như lần

trước, có một đoàn người đến trước cửa thánh địa nghênh đón. Tiểu Chu

Tước cùng bọn Thanh Lo


Polly po-cket