
ồi. Một tháng qua, nhờ có Ngũ sư đệ không ngừng truyền chân khí cho ta, bảo vệ tâm mạch, mãi cho
đến lúc sư phụ thuận lợi bào chế được được linh dược cứu mạng. Nàng vốn
cũng muốn truyền linh lực cho ta -, không biết làm sao thì sư phụ nói
thân thể của ta quá yếu, linh lực của thánh thú tuy rằng rất tốt, nhưng
lại cường khí quá mạnh, ngược lại sẽ hại ta, nên đành thôi.
Tiểu Chu Tước còn hưng phấn nói, sau khi ta ăn xong linh dược, đang lúc
có mặt mọi người (sư phụ, Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ) còn
dám trêu chọc Ngũ sư đệ! Nàng còn tỏ ra vô cùng sùng bái “hành động vĩ
đại” đó của ta.
Vì vậy…Một thời gian ngắn sau đó, ta cuối cùng cũng thấy Tiểu Chu Tước
ôm lấy cằm Bạch Hổ lúc đó mặt đã đỏ bừng: “Tiểu mỹ hổ ~! Lại đây cho
tiểu điểu ta cưng chiều người một cái nào.”  ̄□ ̄||
Sau khi khôi phục trí nhớ, điều khiến ta…khó chịu, khó chấp nhận
nhất…nhất …nhất Orz chính là cái tên bây giờ của ta – Nhị Nữu T_T. Mặc
dù ta đã đề nghị đổi cho ta cái tên khác dễ nghe hơn, nhưng mọi người
lại nhất trí cho rằng cái tên Nhị Nữu gọi rất thuận miệng, đều không
chịu đổi. Cái…cái tên Cẩu nhi ca kia, ngươi tốt nhất nên cầu khẩn, đời
này đừng để ta gặp lại ngươi!
Họa vô đớn chí, ta tỉnh lại chưa được mấy ngày, một nhóm trưởng lão Linh Sơn liền hô hào trước cửa. Ha ha ~ Cũng khó trách. Trong mắt bọn họ, ta ngay cả nghi thức cũng không hoàn thành, còn đem thánh vật Linh Sơn đập vỡ, để cho ta nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đã là hết mức kiên nhẫn
rồi.
Trong mắt bọn họ, bây giờ ta không những không phải là Linh Sơn Thánh Nữ, mà còn là tội nhân của Linh Sơn!
Tiểu Chu Tước thẳng tính, ồn ào đòi đi dạy … cho đám loạn đảng trưởng
lão này một bài học,k liền bị Bạch Hổ kéo lại. Ta mỉm cười, ý bảo Tiểu
Chu Tước đừng nóng vội. Lục mỹ nam ở bên cạnh cũng trầm tư, gương mặt
bình thường vẫn luôn mỉm cười nhu hòa cũng không thấy nữa. Xem ra chuyện này cũng khó giải quyết a.
“Tập hợp các trưởng lão đến phòng nghị sự đi, nói là ta có chuyện tuyên bố.” Ta nói với Lục mỹ nam.
“Nhị Nữu, ngươi đừng làm chuyện ngớ ngẩn thế nữa. Lần trước kẻ giết
ngươi rõ ràng chính là người trong Linh Sơn. Những trưởng lão này nhất
định là cố ý không cho ngươi làm Thánh Nữ. Ngươi đi, có thể còn trúng kế của bọn họ!” Tiểu Chu Tước khẩn trương.
Xem kìa, ngay cả một con chim nhỏ đơn thuần như vậy cũng nhìn ra âm mưu
của bọn họ. Ai, này các trưởng lão, các ngươi thật sự là…quá trắng trợn!
Lúc ta đến phòng nghị sự, mặt các trưởng lão đều đã rất thối. Ách, đặc
biệt là trưởng lão có đệ tử vì ta mà bị nổ hoa cúc. Ai ~ các trưởng lão, cưng ơi, ta cũng là không có biện pháp a, các ngươi cần phải biết ta
rất vô dụng, lại bị thương nặng như vậy, cho nên để đến được phòng nghị
sự này quả thật mất hơi nhiều thời gian một chút, không phải chỉ hai
canh giờ thôi sao, nhân gia tuyệt ~ đối~ không hề cố ý nha ~!
Đều là ngoài ý muốn của ta nha, Lục mỹ nam cùng Thanh Long, Huyền Vũ đều có mặt, hơn nữa Tiểu Chu Tước và Bạch Hổ cũng nằng nặc đòi theo, sao hả ~ ha ha, Kiền trưởng lão kia tất nhiên không dám lộng hành. Nhìn mặt
các trưởng lão càng ngày càng thối, lòng ta thật sự là… rất thích!
“Xin hỏi, các vị trưởng lão tìm Nhị Nữu có chuyện gì?” ta ‘ yếu đuối’
ngồi xuống, ‘vô tội’ nhìn các vị trưởng lão có chút bị tức đến phát run.
“Gọi chúng ta tập trung đến phòng nghị sự là ngươi nha!” Trưởng lão bạo cúc môn không khách khí hồi đáp.
“Sao, ta chỉ nghe nói các trưởng lão tụ tập ngoài cửa thánh địa cầu kiến sư phụ, còn muốn sư phụ giao ra Nhị Nữu, có phải không? Nhưng mà, sư
phụ vừa lúc lại có việc cần làm, không thể gặp các người, cho nên ta có
lòng tốt cho các ngươi đến phòng nghị sự nghỉ ngơi một chút, các ngươi
không cần cảm tạ ta.”
“Hừ, ngươi đến tư cách làm đệ tử Linh Sơn còn không có, còn dám gọi tôn giả của chúng ta là sư phụ sao!”
“Sao, vậy mời vị trưởng lão này nói một chút, Nhị Nữu tại sao không có tư cách làm đệ tử Linh Sơn?”
Trưởng lão cười gằn: “Chưa nói đến ngươi không cử hành được nghi thức
nhậm chức Thánh Nữ, chỉ bằng việc ngươi đập nát thánh vật Linh Sơn cũng
đủ cho ngươi chết một ngàn lần!”
“Một ngàn lần a? Vị trưởng lão này trái lại nhắc nhở Nhị Nữu, quả thật
Nhị Nữu có chuyện muốn tuyên bố!” ta đứng lên gằn từng tiếng, hướng
xuống các trưởng lão tuyên bố.
“Ngày mười lăm tháng sau, cử hành nghi thức Thánh Nữ, các vị trưởng lão
đi chuẩn bị đi.” Lời vừa thốt ra, cả Lục mỹ nam cũng đều kinh ngạc.
“Ngươi…Ngươi đã đánh vỡ thánh vật, còn làm sao mà cử hành nghi thức!” trưởng lão bạo cúc môn tức đến phát run.
“Ha ha, nếu ta là Thánh Nữ tự nhiên sẽ biết làm sao cử hành nghi thức.
Trái lại, các trưởng lão ngài ~ cũng đừng quên trên thánh bia có khắc
những thứ gì!” Nói xong, ta liền thừa dịp các trưởng lão vẫn còn đang
khiếp sợ mà hoa hoa lệ lệ rời đi.
Tại sao ta đây lại tự tin rằng có thể cử hành nghi thức a?
“Nhị Nữu, ngươi đem lệnh bài ra phơi nắng để làm chi a?”
“Hấp thu tinh hoa nhật nguyệt…”
“Nhị Nữu, Này…lệnh bài kia…làm sao có thể biến ra hình ảnh? Còn có thể phát quang, còn có thể nói? !”
“Nó thành tinh…”