Snack's 1967
Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Trọc Chó Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

t

thương. Nghĩ muốn giảm bớt đau đớn cho Tiểu Si một chút nào đó.

“Nhị Nữu!…Tả…Tỷ tỷ. Không …. không cần. Còn lại tự ta làm được rồi!”

Tiểu Si đoạt lấy vải mềm trong tay ta, sau đó quay người đi.

“Ừm, vậy người chờ một chút, ta đi tìm cho ngươi Kim Sang dược!” (*Kim

Sang dược: dược liệu chuyên trị vết thương do đao kiếm gây ra.)

“Không cần đâu tỷ tỷ.” Tiểu Si ngăn cản.

“Nếu thái hậu phát hiện thương thế của ta được chữa trị tốt, chỉ sợ lại càng thêm trách phạt ta.” Tiểu Si nhu nhược giải thích.

Cơn tức trong ta trong nháy mắt lại bắt đầu chạy lên não, cái…lão bà yêu quái này thật quá ác độc. “Đừng sợ, Tiểu Si, tỷ tỷ tự nhiên sẽ có

cách.”

Ta nhảy ra khỏi phòng, lại tìm đến hai người được thái hậu phái tới giám thị ta.

“Các ngươi! Đi tìm cho ta một ít Kim Sang dược thượng hảo lại đây. Sau

đó, lại tìm một ít màu thuốc có thể vẽ lên người mà không bị phai, màu

hồng, đen, còn có màu xanh nữa. Cuối cùng là…” Ta tà tà cười một tiếng.

“Tìm đến cho ta … một ít xuân dược nữa, phải là…loại mãnh liệt nhất…!”

Thái hậu, lão phù thủy, ngươi cứ chờ bị thân bại danh liệt đi!

“Thánh Nữ đại nhân, này…Ngài muốn mấy thứ này làm gì?” hai thị vệ do dự đưa mắt nhìn nhau.

“Thế nào? Sợ à? Tốt, các ngươi có thể chọn lựa không nghe ta-. Nhưng mà

không biết là lão phù thủy thái hậu kia lợi hại hay là đương triều Thừa

Tướng Tư Đồ đại nhân càng kinh khủng hơn đây? Các ngươi có lẽ cũng biết

ta cùng Tư Đồ đại nhân quan hệ không chỉ thông thường…” Ta vòng tay bước đi thong thả, vừa nhàn nhã dạo bước vừa nói.

Hai thị vệ kia nghe được oai danh Tư Đồ, sắc mặt liền xẹt qua một tia

khủng hoảng, lập tức nhất tề nói: “Thuộc hạ từ nay về sau nguyện ý nghe

theo điều khiển của Thánh Nữ đại nhân!”

“Vậy còn không mau đi chuẩn vị những thứ ta muốn!” Ta lớn tiếng răn.

“Thuộc hạ đi làm ngay.”

“Chờ một chút, lão phù thủy thái hậu kia, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi đã hiểu rõ chưa?”

“Thuộc hạ hiểu.”

Ta hài lòng gật đầu.

Đợi đến lúc bọn họ đưa đồ đến, ta bôi thuốc cho Tiểu Si xong đã là…đêm

khuya. Ta cho Lý công công đưa Tiểu Si trở về, đem Kim Sang dược còn

thừa lại đưa hết cho hắn, dặn dò hắn mỗi ngày đều phải bôi thuốc cho

Tiểu Si. Tiểu Si cùng Lý công công rời khỏi không bao lâu, có lẽ bởi vì

mệt mỏi cả một ngày, ta ngả đầu xuống giường lập tức ngủ mê man. Mới ngủ thẳng được nửa giấc, đột nhiên quanh thân truyền đến cảm giác bị áp lực rất trầm trọng, tức thì cảm thấy lỗ chân lông trên toàn thân đều mát

lạnh dựng đứng. Sau đó, ta bị cảm giác quỷ dị như thế đánh thức, vừa mở

mắt ra đã thấy một cô gái áo trắng đứng thẳng tắp trên đầu giường…nhìn

ta.

“Ngươi tỉnh rồi.” Cô gái áo trắng giọng nói đều đều mở miệng.

Ta rất bình tĩnh – nhắm lại hai mắt.

“Không cần-, ta biết ngươi đã tỉnh, hô hấp của ngươi không lừa được ta.”

Trở mình.

“Thừa tướng đại nhân sai ta ở trong cung có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ giả dạng thành cung nữ Minh Nguyệt hầu bên cạnh

ngươi. Có chuyện gì đều có thể phân phó ta.” Vừa lúc cô gái áo trắng vừa nói xong câu đó, cả gian phòng liền khôi phục – hoàn toàn yên tĩnh.

Ta xoay người, trong phòng đã không còn một bóng người. Ta nhìn lên trần nhà, Đại biến thái…ngươi không thể mời ai bình thường một chút sao…

Ngày hôm sau, ta ngủ một giấc đẫy. Sau khi rời giường, ta lại bắt đầu

chuẩn bị cho việc tham gia dạ yến. Đương nhiên-, bắt đầu từ lúc ta rời

khỏi giường liền có một cung nữ nhất mực đi theo ta. Không khỏi khiến ta nhớ lại đoạn thời gian bi thảm sống trong phủ Thừa tướng…

Ai, mặc cái này tính đi đâu a? Nhìn bộ trang phục xanh xanh đỏ đỏ trước

mắt lão thái hậu chuẩn bị cho ta mặc, ta rầu rĩ một hồi. “Thật khó coi,

lão phù thủy thái hậu này nhất định thiếu I ốt rồi.” ta tựa cằm lắc đầu

nói.

“Đúng không a? Minh Nguyệt?” Ta quay đầu hỏi cái đuôi suốt cả ngày bám dính lấy ta – Minh Nguyệt.

Không nói…

“Mặc những…y phục này, căn bản là hỏng hết thân phận Thánh Nữ của ta mà! Nhìn thế nào cũng giống như quần áo của phi tần vậy-.” Ta bất mãn than

thở.

Gật đầu…

“Thánh Nữ đại nhân. Có người đưa tới hạ lễ.” Ta vẫn đang rầu rĩ không

biết nên mặc cái gì đây, một cung nữ liền tiến vào thông báo.

“Cái gì hạ lễ? Ai đưa-?”

“Là Yến Vương phái người đưa tới, là một cái hộp, có gì bên trong thì không rõ lắm.” Cung nữ một mực cung kính trả lời.

Yến vương? Hắn lại có chủ ý quái quỷ gì nữa đây? “Mang đến đây cho ta xem.” Ta phân phó cung nữ.

Ai ngờ, mở cái hộp ra, chính là một bộ … Y phục! Đó là một bộ y phục ánh vàng rực rỡ hoa hoa lệ lệ. Vừa mới mở nắp hộp, tơ vàng được đính trên y phục liền chiếu đến hai mắt ta sáng rỡ! Ha ha, Yến Vương a Yến Vương,

mặc dù con người ngươi không được tốt lắm, nhưng tuyển chọn y phục trái

lại rất được nha! Ta đang vui mừng muốn lấy y phục ra, lại nghe đến, bên ngoài phòng có tiếng nói vang lên: “Thánh thượng long ân…!”

Các cung nữ khác lập tức quỳ xuống. Cùng với thanh âm vào nhà, chính là

hai tiểu thái giám lần trước. “Hoàng thượng có mệnh, ban thưởng cho Linh Sơn Thánh Nữ một bộ Thiên Tằm vũ y, yêu cầu Thánh Nữ chiều nay