Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

Tây Đường công chúa là con gái của tiên đế cùng thái hậu có được lúc tuổi đã trung niên, thuở nhỏ được nuông chiều, đừng nói là tiên đế, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng đem ấu muội này như minh châu, bảo vệ trong lòng bàn tay. Nhớ rõ năm đó lúc tiên đế còn tại vị, Hà gia bởi vì lấy Bình Dương công chúa, lại không cố gắng hầu hạ công chúa, khiến cho công chúa vừa thành thân được một năm liền qua đời, khiến cho tiên đế giận dữ, cả tộc bị lưu đày ngàn dặm. Nếu ta lấy Tây Đường công chúa thể chất yếu ớt kia, thì không phải làm cho Nhiếp gia phú quý ngập trời, mà là đại họa di thiên ” “Sau đó thì sao?” Mèo Con hỏi. “Sau đó cha thừa dịp thái hậu cùng hoàng đế chưa có quyết đoán hạ chỉ, bảo người ta truyền lời đồn ta là mệnh khắc thê, dù sao Tây Đường công chúa thể nhược nhiều bệnh, thái hậu kiêng kị nhất hẳn là chính là loại mệnh cách này của ta”. Nhiếp Tuyên khóe miệng kéo kéo nói: “Sau khi ta đi đậu giải nguyên được một năm thì Tây Đường công chúa bệnh nặng qua đời, lúc ấy Thánh Thượng nổi trận lôi đình, đem tất cả thái y trị bệnh cho công chúa chém đầu, một nhà phò mã của Tây Đường công chúa cũng bởi vì chiếu cố công chúa bất lợi mà bị trị tội. Cha sợ ta vào triều sẽ chạm đến nỗi đau của hoàng đế và thái hậu, liền lấy cớ có đại tang không cho ta lại đi thi tiến sĩ. Nhưng có thể cũng là ta thật sự khắc thê, việc hôn nhân sau này cư nhiên cứ gặp chuyện không ngừng” Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên bình tĩnh tự thuật, trong lòng không khỏi ê ẩm, không tự chủ được dán vào ngực hắn, thì thào nói: “Đều đã trôi qua cả rồi!” Nhiếp Tuyên nhìn tiểu thê tử trong ngực muốn an ủi mình, trong lòng mềm nhũn, gắt gao ôm nàng, ôn nhu nói: “Đúng vậy, đều trôi qua!”. Nhiếp Tuyên nhớ đến cục thịt béo mập kia, lại nhìn tiểu thê tử trong ngực, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, nếu khó khăn lúc trước chính là trên trời giúp hắn tìm được hạnh phúc hiện tại, như vậy khổ cực lúc trước, hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu. Ngày đó nói chuyện xong, Mèo Con cảm giác bản thân cùng Nhiếp Tuyên tâm càng ngày càng gần, tuy rằng nàng và Nhiếp Tuyên đã có Quảng Lăng, nhưng tựa hồ từ ngày đó trở về sau, nàng mới ẩn ẩn cảm giác cả hai đã có tình cảm. Nhiếp Tuyên cũng bắt đầu bận rộn cùng Tống Võ xây thư viện. Đời này của Nhiếp Tuyên đã tuyệt đi con đường làm quan, mà Tống Võ tựa hồ cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thi khoa cử, vì thế hai người đối với việc xây dựng thư viện này rất xem trọng, có thể xem như giải trừ nuối tiếc cho nguyện vọng không thành lúc trẻ. “Tỷ tỷ, bộ dạng Lục Lục thật đáng yêu a! Tỷ tỷ thật sự là hảo phúc khí a!” Mèo Con yêu thích không buông tay ôm tiểu oa nhi trắng trẻo trong ngực, con trai của Ngô thị cùng Tống Võ nhỏ hơn Quảng Lăng một tuổi, vì lúc sinh ra nặng sáu cân sáu nên nhủ danh gọi là Lục Lục. “Tiểu tử béo này cũng hành hạ tỷ không ít”. Ngô thị ngoài miệng oán giận, trên mặt lại tràn đầy ý cười, thân thể nàng vốn nhỏ gầy, lúc sinh Lục Lục quả thật hành hạ nàng một phen, tuy đã hết tháng nhưng nàng vẫn phải nằm trên giường nghỉ dưỡng: “Lại nói, muội muội mới là hảo phúc khí a! Quảng Lăng vừa tròn một tuổi, muội lại có thai, vợ chồng hai người quả nhiên là ngọt còn hơn mật !” “Tỷ tỷ càng ngày càng không đứng đắn”. Mèo Con đỏ mặt buông Lục Lục ra: “Tỷ tỷ cùng Tống đai đương gia không ân ái sao? Muội đều nghe người ta nói Tống đại đương gia đều đem cơ thiếp bán đi hơn một nửa !” Ngô thị nghe thấy đỏ bừng mặt: “Là chính hắn muốn bán, cũng không phải tỷ bảo hắn” Mèo Con cười dựa vào trên vai của nàng nói: “Bán cơ thiếp không rất tốt? Tỷ tỷ hiện tại cần phải cố gắng điều dưỡng thân thể, chờ Lục Lục tròn một tuổi, cũng nên tranh thủ sinh cho nó một đệ đệ!” “Nha đầu hư hỏng này!” Ngô thị đỏ mặt vươn tay nhéo nàng, Mèo Con cười lắc mình né tránh. “Đúng rồi, nói chuyện đứng đắn với muội tí !”. Ngô thị đột nhiên lôi kéo tay nàng nói: “Tỷ hỏi muội, nha hoàn Xuân Nha kia có còn bên người muội không?” “Xuân Nha? Làm sao vậy?” Mèo Con nghi hoặc hỏi. “Ngày hôm qua phu quân tỷ về nhà có nói, có một tâm phúc dưới tay vừa mới mất thê tử, muốn bảo tỷ đem Tuyết Nê gả cho người kia, nhưng Tuyết Nê đã định hôn ước rồi, tỷ muốn chọn một nha hoàn khác nhưng phu quân lại chướng mắt, tỷ liền nghĩ đến Xuân Nha nhà muội”. Ngô thị nói: “Nếu nàng chưa có hôn ước, thì người này cũng là một lựa chọn tốt, tuy nói là làm vợ kế, nhưng không lo ăn mặc, qua đó chính là làm phu nhân, còn có người hầu hạ” “Tỷ tỷ chậm đã”. Mèo Con tiếc nuối lắc đầu nói: “Cha của Xuân Nha đã định hôn ước cho nàng rồi, hôn phu của nàng cũng đã tìm đến cửa, muội đã đáp ứng rồi hôn sự của hai người rồi”. Chuyện vị hôn phu của Xuân Nha, nàng đã bảo Trừng Tâm đi thăm dò, sau khi xác định thật là trùng hợp, lại còn chứng thực, nam tử kia cực kỳ hàm hậu thành thật, Xuân Nha liền gật đầu đáp ứng lập gia đình, cái này có lẽ thật sự là duyên phận đi? Bằng không như thế nào có chuyện kì diệu như thế a? Mèo Con không khỏi âm thầm cảm khái. Sau khi Ngô thị nghe xong Mèo Con nói xong, cũng cười thở dài: “Đây là duyên phận của hai người” Tham gia tiệc đầy tháng của Lục Lục xong lại đ


Snack's 1967