
nhẹ tay nàng nói: “Muội cũng chờ ôm cháu đi!”. Nàng thở dài nói: “Lần này gặp mặt, còn không biết về sau có cơ hội gặp lại hay không?”. Nói xong, không khỏi rơi nước mắt. Liễu phu nhân hốc mắt cũng đỏ hồng nói: “Sợ cái gì, sẽ có cơ hội gặp mặt, chúng ta đã bốn mươi năm không gặp, bây giờ còn không phải đã gặp sao”. Liễu phu nhân ngoài miệng nói thế, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, lần này từ biệt, chỉ sợ ngày sau không còn cơ hội gặp lại nữa. Trong thư phòng, Trừng Tâm đang hỏi Nhiếp Tuyên: “Thiếu gia, Cố gia tiểu công tử thân thể cũng dần dần tốt lắm, thêm hai ngày có thể không còn gì đáng lo, có phải nên gọi Bạch Cập trở về, dù sao trên đường tàu xe mệt nhọc, lão thái gia cùng lão phu nhân đều đã lớn tuổi” Nhiếp Tuyên nghĩ nghĩ nói: “Cũng đúng, ngươi phái một đại phu trong y quán đến, bảo hắn hảo hảo chăm sóc tiểu công tử, chờ tiểu công tử khỏi hẳn rồi trở về” “Dạ!”. Trừng Tâm cung kính đáp, nhìn công tử một cái, công tử đối Cố cô nương thật đúng là rất tốt nha. “Tuyên Nhi”. Thanh âm già nua trầm ổn vang lên, Nhiếp Tuyên vừa nghe vội đứng lên, đón tiếp: “Cha”. Sau khi Nhiếp Tuyên giúp đỡ Nhiếp lão thái gia ngồi vào ghế, quỳ trên mặt đất thỉnh an hắn. Trừng Tâm trước tiên thỉnh an Nhiếp lão thái gia, sau đó bảo nha hoàn dâng trà, liền thông minh lui ra ngoài. “Cha, ngài có gì phân phó phái người đến nói một tiếng là được, tội gì tự mình đến a?” Nhiếp Tuyên nói, cung kính rót trà cho cha. Nhiếp lão thái gia tiếp nhận trà nói: “Mẹ con đã nói qua hôn sự của con với ta, nàng thoạt nhìn thực vừa lòng cô nương người ta, con cảm thấy thế nào?”. Nghe cách nói của thê tử, tựa hồ con trai cũng rất thích Cố cô nương. Lão thái gia không nói là hoàn toàn hiểu đứa con trai này, nhưng mà so với vợ thì ông hiểu hơn nhiều, chỉ sợ là con trai an ủi mẫu thân mà nói thế. Nhiếp Tuyên nghĩ nghĩ nói: “Gia thế thích hợp, tính tình cũng thích hợp, người cũng rất tốt”. Dựa vào vài lần không tính là nhiều gặp mặt và lần làm khách ở Cố gia, hắn cho rằng nha đầu kia chính là một người vợ tốt, tương lai nếu thành thân, cuộc sống của hai người nhất định rất tốt. Nhiếp lão thái gia nghe xong câu nói đầy chữ tốt của con trai, tâm tình liền bỏ xuống một nửa, có thể làm cho đứa con trai mắt cao hơn người này nói “rất tốt”, thì cô nương này chắc chắn không tầm thường. Hắn gật đầu nói: “Ừm, ta cũng hiểu được, nếu là người con muốn thành thân, gia thế cô nương kia rất thích hợp… vốn định cho con chờ thêm vài năm, nhưng mà hiện tại… ai! Thật sự là ủy khuất con!”. Đứa con này tuổi cũng càng lúc càng lớn, bảo hắn cứ chờ như vậy, không thành thân, đừng nói vợ lo lắng, hắn cũng không đành lòng. Bằng hữu cùng con lớn lên, người nào không phải thê thiếp con cái thành đàn? Nhiếp Tuyên cúi đầu nói: “Con không có, cái này không tính là ủy khuất gì cả, Cố cô nương tốt lắm”. Nếu mình cùng ca ca làm quan, phỏng chừng cũng không xuất ngoại, không đến được nhiều địa phương như vậy, kiến thức cũng không nhiều như vậy. Trước kia hắn có lẽ cảm thấy ủy khuất, hiện tại ngược lại cảm thấy được đây là vận khí của mình. Tái ông mất ngựa lại là có phúc? Mẹ nói cũng không sai, Cố nha đầu trừ bỏ gia thế khó khăn, mặt khác đều rất tốt, mà điều hắn không cần nhất chính là gia thế thê tử hiển hách! Sau khi biết được ý đồ của cô cô và mẹ, Nhiếp Tuyên phát hiện chính mình một chút cũng không bài xích nàng làm thê tử, thậm chí còn có điểm vui sướng. Cùng với việc lại đợi thêm vài năm, thú một nữ tử thế gia xa lạ làm vợ, còn không bằng hiện tại liền thú nàng. Nha đầu kia tính tình nhu thuận, dung mạo xinh đẹp, thông minh nội liễm, từ tranh chữ của nàng có thể thấy hình ảnh đứa trẻ mới chín tuổi liền can đảm một mình đào thoát khỏi hang ổ của kẻ bắt cóc, chỉ có thế cũng biết được trí tuệ của nàng so với khuê nữ thông thường cao sâu hơn rất nhiều. Thái độ làm người lại trọng tình nghĩa, nghĩ đến việc nếu mình muốn ở Giang Nam lâu dài, nàng sẽ chỉ biết đồng ý, không cùng hắn nháo cái gì. Hắn cũng không muốn ngày sau thú một người vợ không cùng chí hướng về nhà, làm gia đình huyên náo không thôi. Dù sao một khi thành thân, đó là chuyện cả đời, hắn cưới vợ chứ không phải tìm kẻ thù. Nhiếp lão thái gia nghe hắn nói hai lần Cố cô nương rất tốt, mới yên tâm, hàm hồ nói: “Sau khi thành thân, con nếu muốn tiếp tục con đường công danh cũng có thề, dù sao hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nhiều lắm chỉ còn hai năm…” Nhiếp Tuyên cười nói: “Mấy năm nay con ở ngoài liền phát sinh lười nhác, nếu là như giống đại ca bước vào quan trường thì không quen, nếu cha thương tiếc, không bằng để cho con quản lý cơ nghiệp ở Giang Nam đi?” Nhiếp lão thái gia nghĩ nghĩ nói: “Cũng đúng, một mảnh Giang Nam này là một tay con dốc sức làm ra, không phải gia nghiệp Nhiếp gia, ta sớm cùng đại ca con nói qua, sản nghiệp ở đây giao cho con, con chỉ cần nhớ rõ sau này giúp đỡ đại ca của con là được”. Hắn thở dài nhìn con trai nhỏ nói: “Ta biết con không thích ở nhà, nếu có rảnh, liền mang theo vợ con trở về thăm mẹ con, mấy năm nay bà ấy thường xuyên nhắc tới con. Ta biết trong lòng con có oán hận… nh