em cũng cảm thấy
là mình ỷ thế hiếp người nha? Đều tại anh, làm sao lại qua lại với cô ấy, bởi
vì cô ấy xinh đẹp sao?”
Sau một lúc im lặng, Hàn
Vệ Vũ nói: “Em còn nhớ bộ phim gì gọi là
thanh xuân gì gì vườn trường đó, Mai Dĩ Nghiên đóng vai cô gái nhà giàu, lúc đó
anh ở trên máy bay mới nhìn thấy cô ấy, cảm thấy cô ấy…”
Anh chậc lưỡi, đột nhiên
nói: “Anh với em nói chuyện này làm cái gì, dù sao
thì chuyện đó… giống như là uống rượu độc để giải khát vậy thôi.”
Tống Uyển Yểu cười mắng, “Hứ,
em thấy anh như đang đói khát ý.”
Hàn Vệ Vũ vuốt bụng của
cô, cũng cườ: “Anh chỉ đói khát với bà xã của
anh thôi, nhìn này, đây không phải là thành quả của đói khát đó sao.”
Hàn Vệ Vũ lo lắng trong
chín tháng, sau đó Tống Uyển Yểu sinh mổ một bé trai.
Sau khi hết thuốc tê,
chân tay Hàn Vệ Vũ nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bảo rất cưng chiều đưa cho Tống Uyển
Yểu xem:“Bà xã, nhìn xem, cục cưng của chúng ta,
dáng vẻ rất giống anh nha.”
Cô vừa nhìn thấy thì
gần như sắp vỡ mộng, tốt xấu gì cũng là chui ra từ trong bụng cô, xin hỏi
gen của cô ở chỗ nào?
Nếu không phải Hàn Vệ Vũ
đứng ở chỗ này, cô thực sự nghi ngờ có phải thần tiên đã dùng đũa thần trực
tiếp biến nhỏ Hàn Vệ Vũ hay không?
Ngoại trừ vẻ mặt non nớt,
bảo bối với Hàn Vệ Vũ giống như là đúc từ một khuôn ra.
Tống
Nhược Yểu đứng một bên cười: “Em gái à, ngoài trừ sinh ra cục
cưng, em hình như không có công hiến gì cả nha.”
Cô vô cùng uể oải, ánh
mắt ai oán liếc nhìn Hàn Vệ Vũ ra vẻ đóng góp công lao còn nhiều hơn cô,
Hàn Vệ Vũ vội vàng sấn lại gần: “Lần sau, bà xã, lần sau chúng ta
sinh một đứa con gái, tuyệt đối sẽ không giống anh.”
Qua một lúc uể oải, bản
tính làm mẹ của Tống Uyển Yểu bắt đầu trỗi lên, ôm cậu nhóc Hàn Vệ Vũ không
muốn buông tay, vừa cho bú sữa, vừa hát ru lại còn xoa xoa lỗ tai nhỏ của
cậu nhóc Hàn Vệ Vũ.
Cậu nhóc Hàn Vệ Vũ
thoải mái nhắm mắt ngủ, nhóc lớn Hàn Vệ Vũ tức giận mắt trừng lớn.
“Bà xã” Anh
nói: “Chúng ta không thể cưng chiều thằng nhóc
như vậy được, sẽ làm hư con đó.”
Tống Uyển Yểu không để ý
tới anh: “Cục cưng còn nhỏ như vậy, làm
sao có thể hư, anh đừng có nói chuyện giật gân nữa đi.”
Bạn nhỏ Hàn Hạo Nhiên xác
thực không phải là do ba mẹ chiều hư, bản tính vũ lực của cậu bé là thiên bẩm,
thời gian trưởng thành lại bị ba xúi dục thành hư.
Cậu bé luôn bày ra vẻ mặt
so với những bạn nhỏ khác ở nhà trẻ mình cao to và cường tráng hơn, sau này còn
thừa kế sự nghiệp của ba ba, làm đại ca. Dưới tay cậu bé còn có mấy bạn nhỏ, đi
theo cậu bé gây sự khắp nơi.
Tống Uyển Yểu luôn bị cô
giáo tìm gặp, cô giáo luôn sầu khổ nói với cô:
“Bà Hàn, hôm nay Hàn Hạo Nhiên lại đập vỡ thủy tinh…”
“Bà Hàn, bạn nhỏ Hàn
Hạo Nhiên hôm nay lại cướp sủi cảo trong bát của bạn khác, còn đẩy ngã bạn
nhỏ kia xuống đất…”
“Bà Hàn…”
Cô vừa nghe thấy cô giáo
gọi cô là “Bà Hàn” thì trong lòng liền tức giận.
Buổi tối hôm đó, cô ở
ngoài phòng khách nghe thấy cuộc đối thoại như sau:
“Ba, hôm nay tiểu mập
lớp lớn lại đánh con.”
Ba cậu bé giở tài liệu,
không tập trung: “Vậy con có đánh trả lại hay
không?”
“Có, con và Mục Mục, còn
có cả Tiểu Khang đánh tiểu mập tới khóc luôn.”
“Ừ, không tồi.” Ba cậu
bé nói: “Người khác không ức hiệp mình,
mình cũng không ức hiếp người khác, nhưng người khác mà bắt nạt mình thì ta
nhất định phải trả lại gấp đôi. Nghe rõ chưa, đừng để ba của con phải mất mặt.”
Bạn nhỏ Hàn Hạo Nhiên trả
lời đặc biệt hăng hái: “Dạ.”
Tống Uyển Yểu nổi trận
lôi đình, đẩy cửa đi vào: “Hàn Vệ Vũ, có người nào dạy con
nhỏ như anh không? Khó trách cô giáo nhà trẻ ba ngày hai lần gọi em nói chuyện,
chẳng trách Nhiên Nhiên nhà chúng ta lại nghịch ngợm như thế, đều là anh dạy!
Anh xem, Dương Dương ngoan như thế chưa bao giờ gây rắc rối cho chị của em.”
Hàn Vệ Vũ vẫn chưa nói,
bạn nhỏ Hàn Hạo Nhiên uất ức nói: “Anh Dương
Dương cũng đánh người khác đó, hôm qua anh ấy còn bảo con đánh giúp tiểu mập
lớp anh ấy.”
Tống Uyển Yểu không tin: “Thật
sao? Nhiên Nhiên, bạn nhỏ mà nói dối là mũi sẽ dài ra đó.”
Hàn Hạo Nhiên nói: “Anh
Dương Dương nói, con đánh tiểu mập giúp anh ấy, anh ấy sẽ đem uy chấn thiên cho
con mượn chơi.”
Hàn Vệ Vũ cười “xì” “Bà
xã, Dương Dương giống như ba của nó, làm chuyện xấu đều tìm người khác làm bia
đỡ, làm chuyện xấu cũng không bị phát hiện.”
Tống Uyển Yểu cảm thấy vô
cùng đau đầu.
Hiện tại Tống Uyển Yểu
đang mang thai lần thứ hai, cô thực sự hy vọng có thể là con gái, nếu lại sinh
một tiểu yêu nghiệt nữa, sợ rằng cô sẽ ngất mất.
Cuộc sống Tống Uyển Yểu
bởi vì có một người đàn ông như Hàn Vệ Vũ, trở nên không thiếu sót gì, đi khắp
thiên sơn vạn thủy, tự mình trải qua ấm lạnh ở nhân gian, sau đó, bọ họ vẫn
mãi gắn bó với nhau.
Cuộc sống của cô mỹ mãn
như thế.
Đủ mỹ mãn, đủ mỹ mãn, một
chút cũng không bất mãn.
Mỹ mãn nhất, mỹ mãn nhất,
cuộc sống đó vừa mới bắt đầu.
Ngày đó trời trong xanh, thời tiết rất đẹp.
Xế chiều bạn nhỏ Hàn Hạo Nhiên đến nhà dì,
điên cuồng nghịch phá cùng