Teya Salat
Cuộc Sống Mỹ Mãn

Cuộc Sống Mỹ Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 10.00/10/326 lượt.

ghĩ, rõ ràng giác ngộ kẻ dưới cơ Hàn Vệ Vũ, không nên hi vọng xa vời về một

kiểu tóc.

Lờ sưởi bên trong rất

cao, trên đầu Hàn Vệ Vũ đầy mồ hôi, sau một hồ sửa trái sửa phải thì Hàn Vệ Vũ

cũng cố định lại kiểu tóc Tống Uyển Yểu ở giữa tai. Ngắn một chút, lộ ra một

mảng trắng ở cổ, trông Tống Uyển Yểu càng trẻ hơn.

Hàn Vệ Vũ thở hắt ra: “Phù,

tốt lắm.”

Tống Uyển Yểu nhướng

mày lên, có chút nghi hoặc nên quay đầu lại.

Hàn Vệ Vũ phát giác thấy

sắc mặt cô không tốt, hỏi: “Sao thế?”

Tống Uyển Yểu nói: “Mắt

trái của em không nhìn rõ.”

Cô rất bình tĩnh, như đã

sớm đoán được ngày này, vậy mà lại đi an ủi anh: “Đừng

lo”

Hàn Vệ Vũ không dám rời

đi, dìu cô ngồi vào bên giường,

Bác sĩ đã nói từ trước,

hỏi qua tình hình rồi đem Tống Uyển Yểu vào phòng CT.

“Anh Hàn” Bác sĩ

lưu cầm CT quét qua nói: “Thùy não của bà Hàn phát hiện có

xuất huyết máu một chút, ở vị trí thùy chẩm, cho nên tạm thời xuất hiện tình

trạng mù.”

Nét mặt của Hàn Vệ Vũ

không thể nhìn ra sao: “Lúc nào thì có thể tốt hơn?”

“Tình trạng xuất huyết

hấp tụ tốt, xuất huyết một chút rồi không xuất huyết nữa thì sẽ tốt thôi” Bác sĩ

Lưu trấn an anh: “Bà Hàn rất may mắn, thùy não

xuất huyết là triệu chứng xuyết huyết não nhẹ nhất, di chứng sau đó sẽ rất ít.”

Giọng nói của Hàn Vệ Vũ

không thể nghe thấy: “Rất may mắn…?”

Bác sĩ Lưu giật giật

miệng, cái gì cũng không nói, cái gì cũng chưa nói.

Hàn Vệ Vũ đi ra từ phòng

bác sĩ, anh không dám hỏi nếu như xuất huyết lần nữa sẽ như thế nào.

Anh đi trên hành làng, có

chút đứng không vững.

Anh ngồi trên ghế dài,

từng mảng tuyết trắng ngoài cửa sổ đã biến mất, chỉ là ánh mặt trời chiếu không

tới, vẫn còn một chút ít tuyết tàn.

Anh nhớ rõ ông nội anh

từng tặng người một bộ thư pháp, vốn là một câu thơ Tô Thức, cuộc sống nơi

nơi cũng giống như, ứng như Hồng Nhạn đạp tuyết bùn.

Lúc đầu khi đọc, anh chỉ

cảm thấy trong lồng ngực trống trải, dường như là đứng ở dãy núi quan sát toàn

bộ cuộc sống.

Chỉ là bây giờ nhìn lại,

kinh nghiệm của một người thật có thể thoải mái xem như một người lại có thể

như dấu chân chim hồng trên tuyết sao? (ví với dấu tích quá khứ còn lưu lại)

Anh chống trán, trong

lòng rất mông lung.

“Vệ Vũ”

Hàn Vệ Vũ ngạc nhiên

ngẩng đầu, Hàn Kiến Quốc đứng ở nơi không xa, đang cau mày nhìn anh.

Anh ngây người một hồi

lâu mới mở miêng: “Ba”

Anh ho khan một tiếng,

nói tiếp: “Ba, sao ba lại tới đây?”

Hàn Kiến Quốc ngồi bên

cạnh anh, “Buổi sáng hôm nay ba trở về,

nghe nói tình trạng cơ thể của Uyển Yểu không quá tốt, cho nên đến thăm.”

“Uyển Yểu đang ở trong

phòng theo dõi” Không biết vì sao Hàn Vệ

Vũ lại nói như thế, lại có thể nói nhiều với Hàn Kiến Quốc như thế, nói liên

miên không dứt không phải là phong cách của anh chút nào: “Mắt

trái Uyển Yểu không thấy rõ, kiểm tra ban đầu là xuất huyết trong não, có hai

nơi xuất huyết ở thùy nào cho nên không thấy rõ.”

Hàn Kiến Quốc ngồi trầm

mặc, Hàn Vệ Vũ đột nhiên hỏi: “Ba, lúc mẹ con đi, tại sao ba không giữ

mẹ lại.”

Ánh mắt Hàn Kiến Quốc đột

nhiên sắc bén, Hàn Vệ Vũ nhìn lại ông.

Ông sớm biết đứa con trai

duy nhất của mình hận mình, lại không nghĩ rằng lại hận như thế.

Hàn Kiến Quốc cười, có

chút phiền muộn: “Tình hình của ba và mẹ con rất

phức tạp, Vệ Vũ, không phải mỗi người cũng có thể may mắn như vậy. Người khác

cho rằng ba và mẹ con đều là đám cưới chính trị, thực ra trên thực tế, đối với

mẹ con là như thế, nhưng đối với ba thì không phải.”

Hàn Vệ Vũ mấp máy miệng,

Hàn Kiến Quốc nói: “Vệ Vũ, hãy bên cạnh Uyển Yểu cho

tốt, ba đi đây.”

“Ba…”

Hàn Kiến Quốc vỗ bờ vai

anh: “Con trai, đừng lo lắng, không thể để cả đời

nuối tiếc như ba, lúc này con cũng không may mắn.”

Bóng lưng Hàn Kiến Quốc

không như biểu hiện hăng hái bình thường, ngực Hàn Vệ Vũ nhói

một chút, nhưng lại có chút thư thái an ủi.

Anh nhớ Tống

Uyển Yểu nói với anh: “Đó là ba anh, là ông nội sau này

của con chúng ta.”

Hàn Vệ Vũ muốn

gọi Hàn Kiến Quốc lại, mở miệng nhưng vẫn không gọi được.

Sau 48 giờ quan sát, Tống

Uyển Yểu được đẩy đưa về phòng.

Mắt trái của vẫn không

nhìn thấy rõ. Nhưng lờ mờ vẫn phát hiện ra ánh sáng. Cô hỏi: “Lúc

nào rồi?”

“Xế chiều” Hàn Vệ

Vũ nói, “Mặt

trời sắp xuống núi rồi.”

Tống Uyển Yểu nhắm mắt,

khi mở ra lần nữa, cô nhìn thấy trời chiều rực rỡ chiếu vào trong phòng bệnh,

mà Hàn Vệ Vũ trong trời chiều, vậy mà tóc mai đã có chút sắc sương rồi.

Cô tưởng rằng mình nhìn

nhầm, vuốt vuốt mắt phải, tay sờ sờ tóc mai anh: “Tóc

trắng?”

Hàn Vệ Vũ không

nói, Tống Uyển Yểu cũng im lặng theo một lúc, nói: “Đừng

lo nữa, em sẽ không có việc gì đâu.”

Hàn Vệ Vũ nắm tay

cô thật chặt, cô còn nói: “Em nhất định sẽ chống đỡ đến

cùng, tuyệt đối không để lại anh một mình, anh yên tâm.”

Cô cười, Hàn Vệ Vũ nói: “Được”

Tống Uyển Yểu chống

đỡ rất cực khổ, bởi vì sợ tình trạng chảy máu trong thêm trầm trọng, cô chuyển

đến ICU(ICU – Intensive

care unit: phòng h
i sc cp cu, phòng dành cho các trường h