
́ng như vậy làm
gì? Anh không thể nhường tôi một chút được sao?”
“Anh nhường em cái
gì?”
“Tôi đây nói cái gì
thì anh cứ thừa nhận đi, không được sao?”
Hàm Vệ Vũ cảm thấy
oan ức: “Chuyện khác anh đều có thể
thừa nhận, nhưng mà em nói anh háo sắc thì làm sao mà anh thừa nhận
được? Anh mà thừa nhận anh háo sắc thì em sẽ lấy cái cớ đó mà
trốn tránh anh!”
“Anh chính là người
háo sắc!” Tống Uyển Yểu nhỏ giọng
quát, bỗng nhiên nước mắt không hề báo trước mà chảy xuống: “Anh…tên
khốn này, anh là tên khốn nha!”
Hàn Vệ Vũ hốt hoảng
tay chân luống cuống: “Aizz, em đừng khóc mà, làm
sao nói khóc thì đã khóc rồi? Anh cũng có làm gì đâu mà!”
Tống Uyển Yểu cảm thấy
thật mất mặc, cô liếc mắt một vòng, thút thít nghẹn ngào: “Anh
chỉ biết ép tôi! Cuộc sống của tôi vốn rất tốt, đều tại anh!”
Lòng Hàn Vệ Vũ giống
như bị người khác giáng một đòn thật mạnh, anh cũng có chút buồn
bã, không tự chủ được mà ôm cô vào trong lòng nói một tràng: “Anh
là tên đại khốn khiếp, nhưng mà anh cũng không thể không làm vậy,
thái độ của em đối với anh có cũng được mà không có cũng không sao,
người nhà em thì lại vội vàng giới thiệu đối tượng cho em, em có
biết anh lại càng gấp hay không? Được rồi được rồi, em đừng khóc
nữa, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa, em yên tâm, tất cả mọi
chuyện anh đều giải quyết, mặc kệ là người nhà em hay người nhà anh,
anh đều sẽ giải quyết.”
Tống Uyển Yểu không còn
nức nở nữa, giương mắt nhìn anh, ánh mắt Hàn Vệ Vũ long lanh, giây
tiếp theo lại bình tĩnh nhìn về phía cô: “Tống
Uyển Yểu, hiện tại em…rốt cuộc có để ý đến anh chút nào không vậy?”
Sắc mặt Hàn Vệ Vũ
cực kì lạnh lẽo, anh đang đợi câu trả lời của cô, cô biết anh rất căng
thẳng, căng thẳng đến mức dù có dùng chiếc mặt nạ cứng rắn kia
cũng không thể che giấu được.
Thời gian thong thả
trôi qua từng giây từng giây một, Tống Uyển Yểu nhìn thấy mồ hôi trên
trán anh chảy xuống từ hai bên sườn mặt, thật ra cô cũng không khá hơn
anh.
Hàn Vệ Vũ không dám
bỏ qua một chút biểu hiện nào của Tống Uyển Yểu, khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô lộ ra dưới bóng trăng xuyên qua từng khẽ lá, khuôn mặt
được trang điểm trang nhã bị nước mắt làm cho ướt nhem, mang theo một
chút yếu đuối trẻ con.
Anh dời ánh mắt đi,
tay đưa lên che miệng ho khụ một tiếng, nhìn vế phía ánh trăng trên
cao: “Khi anh vừa nhìn thấy em thì đã cảm
thấy em chắc chắn sẽ là bạn gái của anh. Nếu em làm bạn gái anh,
anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ bảo vệ em không bị người
khác bắt nạt, có thể làm cho em vui vẻ mỗi ngày, có thể giúp em
thực hiện rất nhiều nguyện vọng.
Hiện tại anh biết
không có ai muốn bắt nạt em, mỗi ngày em đều rất vui vẻ, người thân
của em có thể giúp em thực hiện rất nhiều nguyện vọng, nhưng hãy cho
anh một cơ hội để lấy thân phận của một người đàn ông bảo vệ em,
làm cho em càng vui vẻ hơn, thực hiện nhiểu nguyện vọng cho em hơn.
Anh biết em không
thích rất nhiều điểm trên người anh, anh sẽ sửa tất cả. Nhưng trước
tiên em có thể đồng ý làm bạn gái của anh được không?”
Hàn Vệ Vũ vô cùng lưu
loát nói ra những lời này, giống như đã tập rất nhiều lần trước
đó, Tống Uyển Yểu lại cảm thấy quen thuộc kì lạ: “Tôi…sao
lại cảm thấy hình như đã nghe những lời này ở đâu rồi thì phải?”
Hàn Vệ Vũ ngượng
ngùng liếc nhìn cô một cái:“Phong…phong thư tình
kia.”
Tống Uyển Yểu tìm tòi
trong biển trí nhớ, sau một lúc lâu, nói: “À”
Hàn
Vệ Vũ khó hiểu hỏi: “Sao cơ?”
Vừa dứt lời, hai người đột nhiên ngẩn ra, liếc
nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng cười rộ lên.
Bọn họ đều có một
loại cảm giác, cùng nhau hồi tưởng về thời gian đó, trong những năm
tháng xuân xanh tươi đẹp nhất, anh vẫn là một thiếu niên lỗ mãng, mà
cô vẫn là một cô gái xinh đẹp điềm đạm kiêu ngạo.
“Cô
bé” Hàn Vệ Vũ vuốt vuốt
tóc cô, có chút bất đắc dĩ nói: “Em giỏi
thật, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ có một chữ kia.”
Tống Uyển Yểu có
chút ngượng ngùng, nói không nên lời, cuối cùng nóng giận nói: “Anh
cũng thật không có sáng kiến, đã nhiều năm như vậy, anh làm sao vẫn
nói những lời đó chứ? Năm đó tôi đã góp ý cho anh, anh vẫn chưa xem
sao?”
Hàn Vệ Vũ hợp tình
hợp lí nói: “Những lời góp ý của em đều
chỉ là lí thuyết, em làm sao biết anh sẽ viết thư tình cho người
khác? Hơn nữa, anh yêu em, chỉ muốn sống cùng với em, chỉ muốn làm
cho em vui vẻ, yêu mà cũng phải nghĩ ra nhiều trò như vậy, anh không
cần