
ng như
rắn rết của người đàn ông kia, cô hơi run run, cảm giác được có người trói
mắt cá chân của mình lại.
Trong bóng đêm, những giác quan còn lại của cô đều
linh mẫn dị thường, thậm chí còn cảm giác được thời gian trôi đi, từng giây
từng giây như đè ép lấy thần kinh của cô, ngay tại lúc thần kinh của cô sắp bị
cắt lìa thì rốt cuộc một âm thanh quen thuộc vang lên: “Cô
ấy đâu?”
“Vệ Vũ, mày gấp cái gì, người tất nhiên
là đang êm đẹp nằm trong tay tao, nhưng thật ra thì mày, căn bệnh cũ vội vàng
hay xúc động của mày phải sửa đi.”
“Tao hỏi lại một lần nữa, cô ấy đâu?!”
“A a, nói mày si tình thật đúng là không
sai, tình cảm anh em nhiều năm của chúng ta cũng không phải giả, tao đây chúc
mày có thể giữ lại cái mạng mà ôm người đẹp về nhà. Đi, mang Tống tiểu thư đến
đây.”
Tống Uyển Yểu bị người khác kéo đi, từng bước từng
bước nhỏ đi về phía trước, cô cảm thấy lúc này mình thật sự rất đáng buồn cười,
tựa như ở trên vũ đài, trở thành một người đáng thương, thảm đạm lại điên đảo,
trong tình cảnh khó khăn này còn cảm giác được có một ánh mắt giống như một ngọn
đèn gắt gao đuổi theo cô, cô cắn môi dưới, nghiêng mặt tránh đi.
“Thế nào, mày yên tâm rồi chứ, tao đã
nói Tống tiểu thư rất tốt, cam đoan không động đến một sợi tóc của cô ấy.” Người
đàn ông nói, “Người cũng đã nhìn thấy, bây
giờ chúng ta nói chuyện đi.”
“Có thể nói chuyện, nhưng tao muốn cô ấy
ở trong phạm vi tầm mắt của tao.”
“Mày….được, được.”
“Lấy ghế cho cô ấy ngồi.”
“….Được, lấy ghế cho Tống tiểu thư
ngồi.”
Tống Uyển Yểu bị một người nhấn xuống ghế, cô xê xích
chân, người bên cạnh bắt đầu câu chuyện của bọn họ, cô hoàn toàn không có hứng
thú đối với cuộc tranh cãi của bọn họ, vụng trộm thử động động cổ tay, thử
thoát khỏi cộng dây thưng.
“Hàn Vệ Vũ!”
Thình lình vang lên một tiếng rống to tới mức khiến cô
co người lại, tiếng nói kia mang theo tiếng hít thở hồng hộc, hô hấp có chút
không được thoải mái: “Con mẹ nó mày nghĩ tao không
dám động đến người phụ nữ của mày sao?”
Trong nháy mắt, cô cảm thấy có thứ gì lạnh lẽo như một
khẩu súng đang kề bên gáy cô, tiếng hít thở của người đàn ông kia phát ra càng
lớn: “Mày đừng ép tao!”
Giọng nói của Hàn Vệ Vũ vẫn bình tĩnh lạnh lẽo mà
ngoan độc: “Nếu này dám động vào một cộng tóc của cô
ấy, mày cứ thử xem! Tao sẽ để cho người đàn bà cùng lũ cẩu tạp chủng của mày
chôn cùng!”
“Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ mày sao? Ông
đây đang muốn chết, chẳng lẽ còn để ý đến cái gì mà đàn bà hay con cái sao? Ha
ha, tưởng ông đây là mày sao?! Sớm hay muộn cũng có một ngày mày bị chuyện nhi
nữ tình trường hại chết!”
“Không cần mày phải quan tâm.” Hàn
Vệ Vũ thản nhiên nói, “Mày thả người ra ngay, chúng
ta sẽ thương lượng, tao đồng ý cho mày 30% cổ phần của tao, sẽ không thiếu mày
một xu. Mày cũng nói chúng ta đã nhiều năm làm anh em như vậy, mày biết tính
của tao, nếu bức tao điên lên, cái gì tao cũng có thể làm được.”
“60%! Con mẹ nó ông đây đã liều cả tính
mạng, ngay cả chuyện này cũng dám làm, phải gom cho đủ!"
“Ôi, ha ha, lòng tham của mày thật không
nhỏ, được, 60% thì 60%, tao có thể đồng ý với mày, nếu mày có khẩu vị lớn như
vậy thì mày cứ một mình nuốt hết!”
Khẩu súng sát bên gáy Tống Uyển Yểu, run run, có lẽ
tiếp theo sẽ lấy đi tính mạng của cô, cô bị buộc đến cảnh tuyệt vọng, tạm thời
quên đi sợ hãi, lòng của cô chỉ có cảm giác bình tĩnh tựa lông vũ.
Tay chân cô đều bị trói, tự cưú mình là không có khả
năng, ngộ nhỡ chọc giận người đàn ông bên cạnh, cái chết đến trước mắt thế
nhưng cô lại nhớ đến trong “Lộc đỉnh kí” Chu Tinh Trì có nói một câu: “Không
cần gắng sức như vậy, ta chỉ muốn một đao chết đi.”
Cô nhếch khóe môi, bên kia Hàn Vệ Vũ giống như đã bắt
đầu vội vàng xao động: “Con mẹ nó đừng nhiều lời vô
nghĩa như vậy, tự tao sẽ kí, chuyện đã đồng ý với mày nhất định sẽ làm được,
mau thả người ra!”
Trong giọng nói của người đàn ông kia có một chút ý
cười làm cho người ta không được thoải mái: “Tất nhiên
tất nhiên, giúp Tống tiểu thư cởi trói.”
Có người tiến lên giúp cô từng chút một cởi sợi dây
thừng trên chân tay xuống, người đàn ông kia đột nhiên nói: “Đợi
chút!”
Hàn Vệ Vũ rống to: “Mày có gì
thì nói hết đi?”
“Mày phải thề! Tao muốn mày phải thề!”
Hần Vệ Vũ dường như ngẩn ra, tiếp theo trào phúng nói:“Mày
không phải ngay cả mấy thứ này cũng tin tưởng chứ?”
“Hừ hừ, tao chính là không tin
tưởng mày mới nói mày phải thề, nếu về sau mày tìm tao gây phiền toái thì
vị Tống tiểu thư này sẽ bị thiên lôi đánh trúng chết không được tử tế!”
“Mày…con mẹ nó có phải người không?!
Ngay cả phụ nữ mày cũng lấy làm tấm bình phong?”
“Mày không cần khích tao, ông đây biết
mày là người có thù tất báo, lần này động đến người mày thích, mày nhất định đã
nghĩ ra phải trả thù thế nào rồi chứ gì? Mau thề, bằng không tao cho một phát,
người phụ nữ của mày sẽ không được chết tử tế!”
Tống Uyển Yểu cảm thấy gáy đau nhức, Hàn Vệ Vũ giống
như đang khó tở nói: “Mày…”
“Mau!”
“Được! Tao thề không tìm Dịch Tử Cường
mày gây phiền toái, bằng không sẽ khiến cho…. Tống U