
n mạnh
mẽ biến hóa trong cơ thể mình, nhưng lúc này cô vốn không có tinh lực để ý đến nó, bây giờ toàn bộ sức lực cùng chí lực của cô đều tập trung vào dưới bụng, theo khẩu hiệu của bác sĩ mà hít thở, cảm nhận đau đớn
truyền đến, kéo dài không dứt, lại vui vẻ chịu đựng.
Trong thoáng chốc, ánh sáng trắng vừa thoáng qua trước mắt, sau đó Trương Thiến cảm
thấy có gì đó rơi ra từ cơ thể mình, bên tai mơ hồ truyền đến giọng nói
mừng rỡ của bác sĩ: “Sinh rồi, là một bé trai.”
Trương Thiến biết đứa bé đã bình an ra đời.
Từ chiều qua bắt đầu âm ỉ đau, đến bây giờ đứa bé được ra đời, cô đã hao
phí quá nhiều tinh lực, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay cả như vậy, cô
vẫn kiên trì muốn xem đứa bé một cái, làn da nhăn nhíu, đôi mắt nhỏ khép chặt, hai tay nắm chặt thành quả đấm nhỏ, đó là đứa bé cùng dòng máu
của cô.
Trương Thiến hơi cười, thần chí dần mơ hồ, yên tâm để mình lâm vào ngủ say.
Lần nữa tỉnh lại, Tôn Đông Mặc đang ngồi giường gọt táo cho Trương Thiến
đầu, kỹ thuật anh dùng dao cực tốt, soàn soạt mấy cái đã gọt xong một
quả, thấy Trương Thiến tỉnh lại, anh vội vã buông đồ trên tay ra, nâng
cô dậy .
“Đứa bé đâu?” Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn lê Quý Đôn
Nghe được câu hỏi của Trương Thiến, lần đầu tiên ngay trước mặt Trương
Thiến, Tôn Đông Mặc nở nụ cười vô cùng vui vẻ, Trương Thiến hoảng sợ,
đến bây giờ cô mới biết nguyên nhân vì sao anh luôn nói năng thận trọng.
Lúc anh vui vẻ cười rộ lên, hai mắt không tự chủ được mà cong lên, giống
như hai vầng trăng khuyết, ánh sáng lung linh trong mắt khiến người ta
chú ý, mặt mày cong cong rất vui vẻ. Khóe miệng nhếch lên, hai bên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ xíu, mười phần đáng yêu.
Chơi thật
tốt, cười một cái như vậy, dường như lập tức kéo tuổi tác Tôn Đông Mặc
xuống 10 tuổi, nụ cười kia quả thật rất giống một đứa bé.
Trương
Thiến đang lo lắng, Tôn Đông Mặc cũng đã phát hiện có điều không đúng,
mím môi lại, cặp mày như núi hạ xuống, đầu cúi thấp, mở mắt to, tựa như
biến sắc, trong chớp mắt, từ cậu nhóc đã biến thành một người đàn ông
nghiêm túc.
“Ba mẹ đang xem. Thằng nhóc rất khỏe mạnh, em không
cần lo lắng, à đúng rồi, em vừa mới tỉnh, ăn chút gì dễ tiêu hóa, thức
ăn lỏng, rau xanh, đồ ăn dính dưỡng thì tốt hơn, đây là mẹ tự tay nấu
cho em, nếm thử một chút.” Nói xong, Tôn Đông Mặc động tác nhẹ nhàng
thổi thổi cái thìa trên tay.
Trương Thiến lấy tay che ngực đang
nhảy loạn, chết tiệt, cô đây vừa mới sinh, có cần quyến rũ như vậy được
không? Tốt xấu gì anh cũng phải hiểu chứ. Rốt cuộc anh phúc hắc hay là
ngây thơ vậy?!
Thật vất vả uống xong chén canh, cuối cùng Trương
Thiến cũng được gặp bảo bối của mình, tay chân cậu nhóc được vải bông
bao lấy, dáng vẻ không thoải mái, đi ngủ cũng không đàng hoàng, tay nắm
thành quả đấm nhỏ, thỉnh thoàng vung lên, rất có tinh thần.
Trương Thiến nhìn dáng vẻ khỏe mạnh của đứa bé, không nhịn được mỉm cười. Edit: Huong August (LQD)
Thời điểm ở cữ được quan tâm nhất, tuy không giống như xã hội phong kiến
trước kia, nhiều khuôn phép đến thế, nhưng chuyện cần chú ý cũng không
phải ít. Cái này không cho, cái kia không được, cố tình lại không thể
phản bác, dù sao cũng là vì muốn tốt cho cô, trạng thái ngột ngạt này
khiến Trương Thiến cảm thấy rất phiền não.
Nhưng cũng may có một chuyện tốt hóa giải cảm xúc Trương Thiến, đó chính là không gian của cô.
Lần này không gian rộng lớn hơn, mấy đồ vật trước kia chứa bên trong cũng
biến mất không còn dấu vết, rau xanh trái cây cái gì cũng bị mất, ngay
cả châu báu, đồ trang sức có chút tác dụng thần kỳ như trước kia cũng
không thấy nữa.
Không gian không chỉ biết chứa đồ giống như trước kia, chỉ có một miếng đất nhỏ có thể làm ruộng.
Không gian bây giờ, có núi có sông, tuy nhỏ thôi, nhưng nhìn sương trắng dọc
theo núi non, cũng biết nhất định không gian sẽ lớn lên, đồ không có thì có thể tự thu thập, không gian vốn có đã vốn đã chấn động mạnh khi cô
gặp tai nạn, bên trong có gì hay không cũng không sao cả, chỉ cần không
gian còn đó, tất cả có thể bắt đầu lại.
Không gian vô cớ biến hóa lớn như vậy, điều này đều khiến Trương Thiến có phần không nỡ, cô đã
nghĩ định nói tin tức này cho Tôn Đông Mặc, nhưng những đồ vật trước kia đều đã mất, điều này khiến Trương Thiến cảm thấy bây giờ, nhiều lắm thì không gian chỉ có thể cung cấp mấy loại rau dưa và trái cây, không còn gì nữa, cuối cùng, nghĩ kĩ lại, cô vẫn quyết định dấu bí mật này đến
cùng.
Không gian biến hóa lớn đến thế, khẳng định có liên quan
đến chuyện cô sinh con, Trương Thiến không dám suy đoán nguyên nhân biến hóa, nhưng cho dù như thế nào, không gian sẽ không hại cô, mà cô tuyệt
đối sẽ không thương tổn tới con mình.
Cũng may Trương Thiến học
qua sư phạm mẫu giáo, lại có kinh nghiệm trông trẻ, hơn nữa người nhà họ Tôn cũng rất quý cậu nhóc này, tranh nhau chăm sóc, nên bảo bối khiến
Trương Thiến bớt lo không ít.
Đứa bé ngày một biến hóa trước mắt
mình, Trương Thiến luôn cảm thấy hết sức thần kỳ, một cục thịt nho nhỏ,
mới đó mà đã biết cười, rồi sẽ biết bò, sẽ gọi ba, gọi m