
ỏi.
Vừa nói, Trương Thiến vừa
lặng lẽ đặt chén cháo kia lên bàn, bởi vì góc khuất nên không ai thấy
động tác của cô, dĩ nhiên điều này không bao gồm Tôn Đông Mặc.
“Uống tốt như vậy sao?! Mẹ nói cho con biết nha, trong canh này, có…” Mẹ Tôn
nghe người khác khen bà nấu ăn tốt, nhất thời đắc ý.
Trương Thiến và mẹ Tôn ở chung một chỗ nhỏ giọng thảo luận nấu ăn, chế biến…
Mà đầu bàn khác, ba Tôn cau mày, liếc mắt nhìn bát cháo gà trước mắt mình, ông nghĩ tới vợ mình, cuối cùng vẫn bưng lên một hơi uống hết cả bát.
Nhất thời, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của ba Tôn trong nháy mắt trở nên đau
khổ, chẳng phải nói canh này uống ngon ư, tại sao lại có mùi vị quỷ dị
như vậy.
Tôn Đông Mặc liếc mắt nhìn ba Tôn biến sắc bên cạnh, nhìn chén cháo Trương Thiến để ở trên bàn vẫn còn rất đầy, hơi nhếch miệng. Trương Thiến mỗi ngày khổ sở nâng cao cái bụng, thực sự không thoải mái, không chỉ hành động
không tiện, đi nhanh một chút Tôn Đông Mặc cũng cả kinh kêu la nửa ngày, không nói đến chuyện mỗi ngày lỡ giấc tiểu đêm nhiều lần, đứa nhỏ này
không biết xảy ra chuyện gì, từ tháng thứ tư, bụng Trương Thiến bắt đầu
máy thai.
Mỗi ngày buồn nôn không ăn được cơm, đôi khi trước mắt
tối sầm, đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không thấy bộ dáng khỏe mạnh trước
kia, khẩu vị lại không tốt, ngoài bụng, cả người rất nhanh gầy xuống.
Nhà họ Tôn sợ tới mức chạy khắp nơi tìm thức ăn có thể vào được dạ dày
Trương Thiến.
Rất nhiều lần Trương Thiến xuất hiện ý nghĩ không
muốn sinh nữa, nhưng mỗi lần cảm nhận được sự cử động của đứa bé trong
bụng, Trương Thiến đều yên lặng ngây ngốc hồi lâu, đây là giọt máu của
cô,
Một giây kế tiếp cô đã ném ý nghĩ ‘đại nghịch bất đạo’ này tới chân trời. Edit: Huong August (LQD)
Mang thai năm đến sáu tháng, bụng Trương Thiến như bị thổi phồng lên thành
quả cầu, chứng kén ăn được hóa giải, nhưng lúc nào cũng buồn ngủ, cả
ngày dính trên giường không nguyện đứng dậy, bị mẹ Tôn ép mới đứng lên
vận động hai ba bước.
Haiz, không mang thai thì không biết sự khổ cực của mang thai.
Thì ra khi nhìn chị gái mang thai, Trương Thiến luôn sung sướng châm chọc,
có lúc rất muốn lấy tay chọc thử vào bụng chị gái, lại bị anh rể trợn
mắt trừng về. Nhưng nhìn Tôn Đông Mặc đang nghiên cứu bụng mình, Trương
Thiến không biết vì sao mình càng trừng anh, trái lại anh lại càng trẻ
con hơn.
Cái gọi là trừng kia, trong mắt của Tôn Đông Mặc, Trương Thiến chỉ chuyển mí mắt, sóng mắt lưu chuyển nhìn thẳng vào anh, trần
trụi quyến rũ, đôi mắt quả thực hút hồn, khiến anh thật muốn hóa thân
làm sói.
Tuy nói sau ba tháng có thể làm, nhưng đáng tiếc, Tôn
Đông Mặc nhìn về phía bụng Trương Thiến, đưa tay sờ sờ, vì đứa bé, vẫn
đánh nhịn chút vậy.
Lúc Trương Thiến mang thai, đôi oan gia Lữ
Nhất Y và Lâm Dương rốt cuộc cũng tu thành chính quả, tốc độ hai người
rất nhanh, từ yêu đương đến kết hôn, 3 tháng đã xong, sau đó bọn họ trực tiếp ném công việc qua một bên, chạy trốn không thấy bóng dáng, mỹ danh là: hưởng tuần trăng mật.
Loại tốc độ kết hôn đầy lưu manh này
khiến Trương Thiến trợn mắt há mồm, nhất là khi nhận ra Lâm Dương tùy
tính, Tôn Đông Mặc không thể không tăng giờ làm việc lên, không có thời
gian bồi cô, cô lại bắt đầu tức giận mắng to.
Phụ nữ mang thai
luôn có tâm lý bất ổn, thời điểm Trương Thiến mắng người đều rất kích
động, khiến khuôn mặt từ khi mang thai vốn tái nhợt hiện lên nhàn nhạt
đỏ ửng, dáng vẻ rất kiều diễm.
Trương Thiến không hẳn là đang
mắng người, trong miệng quanh đi quẩn lại mấy chữ, gì mà không có lương
tâm, trọng sắc khinh bạn, khốn khiếp,… chút uy hiếp cũng không có, tựa
như con mèo nhỏ giương nanh múa vuốt kêu meo meo.
Tôn Đông Mặc
thấy dáng vẻ này của Trương Thiến, cảm thấy cô càng thêm có sức sống,
càng thêm hấp dẫn, khiến anh rất muốn ôm cô vào lòng xoa xoa.
Bởi vì lúc hai người Lâm Dương cử hành hôn lễ, Trương Thiến đã hơn chín
tháng rồi, đều nói mười tháng hoài thai, nhưng trên thực tế, thời gian
không phải đúng hẹn như thế. Nên Trương Thiến thật tiếc nuối ở lại bệnh
viện không tham gia, chỉ nghe Tôn Đông Mặc nói, hình như trong hôn lễ
hai người náo loạn không ít chuyện cười?
Tôn Đông Mặc thần bí
khiến trong lòng Trương Thiến ngứa ngáy, nhưng người này sống chết cũng
không chịu nói xảy ra chuyện gì, khiến Trương Thiến tức giận trực tiếp
cầm cánh tay Tôn Đông Mặc cắn một cái.
Sau đó, bi kịch là Trương Thiến sắp sinh. Edit: Huong August (LQD)
Trương Thiến chọn sinh tự nhiên, giống chị gái, dường như cô hiểu được tâm
tình lúc đó của chị, nghe nói sinh tự nhiên có thể khiến đứa bé càng
thêm thông minh và khỏe mạnh hơn sinh mổ?
Tựa như phá kén thành
bướm, từ kén trong chui ra ngoài, một khắc kia mặc dù vô cùng đau đớn,
nhưng sự giãy giụa ấy lại dồn sức mạnh vào đôi cánh mỏng manh, khiến
chúng tràn đầy lực lượng, có thể bay lượn trên bầu trời.
Vì đứa
bé, cho dù có đau đớn hơn nữa, cô cũng muốn vì nó làm chút gì đó, có lẽ, chỉ đơn giản là không muốn con mình thua ngay trên vạch xuất phát?
Lúc Trương Thiến sinh rất khổ sở, cô có thể cảm nhận được không gia