Snack's 1967
Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

Vĩnh Kỳ thắng, lại cũng chẳng mong hắn thua. Tên đó thắng thì mặt sẽ vênh ngược lên trời, thua thì làm mất mặt tôi. Aizz, tiến thoái lưỡng nan.

Lo lắng suốt một tiết học, đến tiết thứ tư cuối cùng cũng có tin tức. Cuộc chiến của Hà Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn đã bị một thầy giám thị kịp thời ngăn lại , hiện cả hai đang bị giáo huấn trong văn phòng Hội học sinh.

Đám người đi cổ vũ dĩ nhiên cũng bị lôi đi. Hà Đông Bình là cán bộ lớp, phải đứng mũi chịu sào.

Lũ con gái lại nhốn nháo cả lên.

“Làm sao bây giờ? Bọn Hà Vĩnh Kỳ bị thầy giáo bắt được rồi.”

“Ai mà hèn hạ thế, dám đi mách lẻo. Mình mà biết thì mình xé xác hắn ra!” Bao Yến Thanh giơ năm móng vuốt nhọn hoắt, làm động tác vặn cổ kẻ thù.

Vài ánh mắt nghi ngờ ném sang tôi. Tôi cười khổ, chẳng nhẽ tôi lại có công phu truyền tin bằng sóng điện não cho thầy sao?

“Hà Đông Bình cũng bị lôi đi, chắc cả đám đang phải ngồi nghe ca rồi”

“Mình chẳng hơi sức đâu mà quan tâm Hà Đông Bình.” Tiếng thét thảm thương của Uông Ly Ly làm cả người tôi run bần bật: “Hà Vĩnh Kỳ biết làm sao bây giờ? Đánh nhau sẽ bị ghi vào học bạ.”

Tiếp theo là hàng loạt tiếng thở dài.

“Chúng mình lên xin thầy đi”, có người đề nghị.

“Phải đó, chúng mình đến năn nỉ thầy.”

“Mình cũng đi.”

“Mình nữa.”

Bọn họ mặc kệ tiết học thứ tư, quyết tâm nắm chặt cơ hội “mỹ nhân cứu anh hùng” lần này. Nhất hô bách ứng, lũ lượt kéo đi.

Lúc đi qua tôi, Uông Ly Ly hỏi: “Này, cậu đi không?”.

“Đi đâu?”

“Đi xin hộ Hà Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn chứ còn đi đâu nữa. Bọn họ vì cậu nên mới …”

Không chờ cô nàng nói hết, tôi lắc đầu, thái độ rất khinh thường: “Sao tôi phải đi xin xỏ hộ bọn hắn? Bọn hắn đánh nhau lại còn làm liên lụy người khác nữa”. Nhìn vẻ kinh ngạc của Uông Ly Ly, biết cô nàng lại sắp sửa lên giọng dạy đời, tôi lập tức quay xuống mỉm cười dịu dàng với Đới Xuân Triều: “Tiểu Xuân, bữa trưa cậu muốn ăn gì, mình mua trứng cá kho tàu cho cậu nhé?”.

Sau lưng cốp một tiếng, ai đó hình như đứng không vững, đập vào thành bàn.

Đới Xuân Triều e dè nhìn tôi, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Tôi đứng dậy, thu dọn sách vở.

“Đằng nào cũng bỏ tiết tập thể rồi, mình đến nhà ăn xếp hàng trước vậy. Tiểu Xuân, lát nữa chờ mình ở cửa căn tin nhé. Hộp cơm của cậu đâu, đưa cho mình.” Tôi thò tay rút hộp cơm từ hộc bàn Tiểu Xuân ra, hiên ngang bước qua lũ con gái vẫn đang đứng đờ đẫn.

Ha ha, ai nói chuyện của Hà Vĩnh Kỳ nhất định phải là chuyện của tôi chứ.

Từ hôm nay, chuyện đó đã đi vào dĩ vãng rồi!

Căn tin trường vĩnh viễn đông nghẹt, đó là nỗi bi ai của mọi thế hệ sinh viên.

May mà tôi đến sớm nên dễ dàng mua được hai suất trứng cá kho tàu. Vừa vất vả chui ra khỏi đám đông nước chảy không lọt ở khu đồ ăn đã thấy ngay Đới Xuân Triều đang đứng trước cửa căn tin.

“Đông quá.”

“Ừ”, cô bạn gật đầu, ngước mắt nhìn tôi một cái, tự dung mặt mũi đỏ bừng.

Bộ dạng đó thật thú vị, tôi bật cười: “Này, không phải cậu đang xấu hổ đó chứ?”.

Cô bạn lắc đầu, liếc tôi một cái: “Cậu đổ mồ hôi nhiều quá, chen lấn mệt lắm phải không? Lần sau không cần chen lấn như thế đâu”.

“Không sao, hôm nào mình chả làm thế, chỉ tại Hà Vĩnh Kỳ suốt ngày đòi hỏi này nọ…”, còn chưa nói hết, tôi đã đột ngột dừng lời.

Cách đó mười bước là Hà Vĩnh Kỳ đang lửa giận phừng phừng tiến lại.

“Hôm nay em đã làm gì hả?”, hắn đứng trước mặt tôi, hai mắt trợn còn to hơn mắt ốc nhồi.

“Anh không biết à?”, tôi còn tưởng cả trường đều biết rồi chứ.

Đới Xuân Triều đứng bên cạnh, sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Để trấn tĩnh cô bạn, tôi quay đầu mỉm cười dịu dàng: “Cậu thích ăn trứng cá chứ? Rất ngon đó. Mình vất vả lắm mới mua được cho cậu đấy”.

Vừa lơi tay, hộp cơm đã bị Hà Vĩnh Kỳ giằng lấy.

Tôi lườm hắn: “Anh làm gì thế? Đây là hộp cơm của con gái đó”.

“Đây là trứng cá của anh”, hắn cũng hét lên với tôi.

Không ít sinh viên đứng lại quan sát chúng tôi. Dù sao cũng không phải lần đầu bị người lạ chiếu tướng, tôi gào lại: “Muốn ăn thì tự đi mà mua! Bóc lột sức lao động của người khác có đáng mặt đàn ông không? Hà Vĩnh Kỳ, sao anh có thể tranh ăn với con gái chứ?”.

Nhìn thấy hộp cơm đầy nữ tính trên tay Vĩnh Kỳ, đám đông liền cười ồ lên.

Vĩnh Kỳ sững sờ vài giây.

“Đây là trứng cá của anh”, âm thanh nhỏ đi vài phần.

“Không phải của anh, là tôi mua hộ Đới Xuân Triều.”

Hắn lại lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội quen thuộc, ánh mắt u buồn, nhỏ giọng: “ Hôm nào em cũng mua hộ anh nên đây là trứng cá của anh”.

Tôi ngất! Hắn hắn hắn, giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì mỗi cái món trứng cá đấy mà dám ngang nhiên cướp hộp cơm của con gái nhà lành.

“Lắm lời, đã bảo không phải của anh.” Tôi quyết định lần này phải cứng rắn đến cùng, không được thỏa hiệp. Thằng cha này giỏi nhất khoản giả vờ đáng thương, tôi mà mềm lòng một tý thì sẽ quay trở lại kiếp làm trâu làm ngựa ngay.

Hắn buồn rầu nhìn tôi: “Đồng Đồng…”.

“Im ngay! Làm như cả đời anh chưa được ăn trứng cá kho tàu bao giờ ấy.”

“Đồng Đồng…”

Tôi lườm hắn một cái.

Một lúc sau hắn mới cúi đầu, chìa hộp cơm cho Đới Xuân Triều

“Không cần đâu, cậu thích thì cứ ăn đi”, Đới Xuân Triều thấp thỏm nhìn hộp cơm