
“Cậu thật quá đáng! Chẳng những ra tay đánh Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn, lại còn bắt bọn họ đánh nhau.”
“Đúng thế, việc cậu bắt nạt Vĩnh Kỳ, bọn tôi ngứa mắt từ lâu rồi.”
“Nhưng vì Vĩnh Kỳ yêu thương cậu nên chúng tôi mới không lên tiếng đó thôi.”
“Họ thích cậu, không đồng nghĩa với việc đáng bị cậu đem ra làm trò đùa. Con người cậu rốt cuộc có biết tình cảm là gì không hả?”
Thực tế chứng minh: lúc nổi điên, con gái đáng sợ hơn con trai nhiều. Tôi nhìn trái nhìn phải, bốn phương tám hướng đều là những ánh mắt oán trách, bọn họ thao thao bất tuyệt kể tội tôi, người này chưa dứt lời người kia đã đế thêm vào.
Bây giờ tôi đã hiểu cảm giác chết đuối trong nước bọt kẻ khác là thế nào.
“Lúc nào cũng ra vẻ tử tế, thực ra lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân.”
“Cho dù đẹp trai đến mấy mà tâm hồn xấu xa như thế thì cũng chẳng có ai yêu đâu.”
“Tính cách con người quyết định số phận, tính nết cậu như thế, cậu có biết số phận sau này sẽ ra sao không?”
Nói hết lý lẽ nhỏ, giờ chuyển sang bàn đạo lý lớn.
Tôi từ từ khép cái miệng đang há hốc lại, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, lắng nghe bài ca kể tội của các cô nàng.
“Lương Thiếu Đồng, cậu có đang nghe không hả?”
“Sao mặt cậu lại dày như thế? Những lời bọn tôi nói cậu không để lọt vào tai chút nào à?”
Tôi cúi đầu, thành thật đưa tay lên ngoáy lỗ tai.
“Chúng tôi muốn cậu sửa ngay những khuyết điểm đó.”
“Không ép cậu ngay lập tức thay đổi, nhưng ít ra phải sửa đổi dần dần.”
“Đối xử với Vĩnh Kỳ tốt một chút, thân thiện với Đàm Diệu Ngôn hơn một chút.”
“Đừng có coi anh mình như con lừa mà hô đến gọi đi thế chứ? Chuyện của mình thì tự mình làm.”
Tôi suýt nữa phun máu, tôi xem anh mình như con lừa mà hô đến gọi đi á? Hà Vĩnh Kỳ cho dù có là lừa thì cũng là con lừa siêu lười biếng.
“Này! Lương Thiếu Đồng, nói gì đi chứ.”
“Này! Này! Cậu đừng có làm bộ ngớ ngẩn, mau mở miệng đi.”
Tôi kiên quyết nghe lời cổ nhân dạy, nam tử hán đại trượng phu không chấp nhất đàn bà con gái, nhất định không mở miệng. Nếu như bọn họ tiếp tục làm tới, tôi cũng quyết không động khẩu – động thủ sảng khoái hơn nhiều.
Lại tiếp tục kể tội. Tôi cúi đầu đếm nhẩm, còn dám chửi tôi thêm mười câu nữa, tôi sẽ…
Mười, chín, tám, bảy…
“Các cậu đừng mắng Đồng Đồng nữa, biết đâu chính Hà Vĩnh Kỳ bắt nạt Đồng Đồng trước thì sao?”
Đang lúc tôi dồn khí đan điền, chuẩn bị ra tay thì một câu nói nhỏ nhẹ lọt vào tai.
“Đới Xuân Triều, cậu không nói giúp Hà Vĩnh Kỳ sao?”, đám đông lập tức quay người tập trung vào vị nữ anh hùng vừa mới “gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ” cho tôi.
Cô nàng Đới Xuân Triều thường ngày luôn nhút nhát đang đứng ở một góc, khẽ nói: “Đồng Đồng đối xử với Vĩnh Kỳ rất tốt, cậu ấy thường mua cơm cho Vĩnh Kỳ”.
Một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng chảy vào lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu, hai mắt ngấn lệ.
Một cô gái nhỏ nhắn, trước giờ chưa từng để lại ấn tượng gì cho tôi, lúc này bỗng hiện lên vô cùng cao lớn, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ.
Rầm! Tôi đập bàn một cái khiến bọn họ giật nảy mình, tiếp đó đứng lên, trang trọng uy phong bước từng bước đến trước mặt Đới Xuân Triều.
“Đới Xuân Triều, không, Đới Thanh Thiên.” Tôi cúi xuống nhìn cô bạn, kích động nói: “Cậu đúng là ngọn đuốc dẫn đường, là mặt trời của đời mình, là giọt sương trong ngày nắng hạn, là cô gái có trí tuệ nhất trong cái trường đại học rách nát này”.
“Mình…”, dường như Đới Xuân Triều ngại ngùng trước lời ca tụng thành thật của tôi nên vội vàng cúi đầu.
Biết làm thế nào để thể hiện sự cảm kích từ tận đáy lòng của tôi đây? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm được một cách hay: “Vì cậu đã dũng cảm bênh vực lẽ phải, mình nhất định sẽ chăm sóc cậu chu đáo. Mình sẽ giúp cậu mua cơm, rửa bát, giặt đồ, chạy thể dục hộ, lấy phiếu ăn, vì cậu làm tất. Từ nay mấy bài thực nghiệm gia công kim loại của cậu mình sẽ làm giúp”.
Đới Xuân Triều lập tức nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ bốn phía.
“Làm thế… làm thế không được đâu. Việc học của cậu đã vất vả rồi, hơn nữa…”
Tôi kiên quyết gật đầu: “Không cần lo lắng những chuyện khác. Cậu yên tâm, mình tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không hối hận đâu”.
Vừa nói dứt lời, trong lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Suốt hai tiết tiếp theo có Đới Xuân Triều ngồi phía sau, cho dù không quay lại tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cô bạn luôn dính chặt vào lưng mình.
Lũ con gái rì rầm nói chuyện riêng, bàn ra tán vào, tôi mặc xác.
Tiết thứ ba, đang lơ mơ tâm hồn treo ngược cành cây thì thầy bước vào, phát hiện lũ con trai chỉ sót lại mình tôi thì tức nổ đom đóm mắt, lớn tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Trên nguyên tắc bảo vệ Hoàng tử bạch mã của họ, lũ con gái tìm ra đủ mọi loại lý do kì quái.
“Đàm Diệu Ngôn bị ốm”
“Vĩnh Kỳ vì bảo vệ đồng đội trong lúc chơi bóng rổ nên bị thương ở chân.”
“Các bạn khác đi thăm bệnh rồi.”
Thực tế chứng minh, trình độ nói dối của con gái không thua kém gì con trai. Thầy giáo đành bó tay trước đội quân tóc dài hùng hậu này, ngao ngán bắt đầu giảng bài.
Tôi cứ nghĩ mãi về kết cục trận chiến giữa Vĩnh Kỳ và Đàm Diệu Ngôn.
Không biết ai sẽ thắng nhỉ?
Tôi vừa không muốn Hà