
Ngày thường, cô bé chơi được nửa tiếng sẽ chủ động dừng lại, nhưng hôm nay lại yêu cầu chơi tiếp. Có cái gì đó không đúng, hơn nữa cảm xúc của bé cũng hiện lên trên mặt, tâm tình của cô bé hôm nay hình nhu rất tốt.
“Hôm nay An An rất vui vẻ, xảy ra chuyện gì vậy?” Nghê Văn Bái vừa đẩy vừa hỏi.
“Bà nội thử đoán đi, nói thẳng ra thì không thú vị.”
Nha đầu này.
“Có phải bố đồng ý đưa cháu tới khu vui chơi đúng không?”
Cô bé lắc đầu.
“Cô giáo khen ngợi cháu, cho cháu hai bông hoa?”
Cô bé lại lắc đầu lần nữa.
“Đó chính là An An được phép ăn sô cô la.” Nghê Văn Bái biết rõ cháu gái mình đặc biệt thích ăn sô cô la, nhưng đều bị Triển Dịch Minh cấm, cô bé vì thế mà rất buồn, còn đòi tuyệt thực kháng nghị.
Lần này cô bé không lắc đầu, chỉ bĩu môi, “Bà nội thật ngốc, như vậy mà cũng không đoán ra.”
Nghê Văn Bái đưa tay đỡ trán, người đã già, bắt đầu nghe các loại chê.
“Đúng vậy a, bà nội cháu càng ngày càng ngốc, mời bạn học An An thông minh của chúng ta nói cho bà nội nghe, rốt cuộc có chuyện gì mà vui thế.” Nghê Văn Bái khá phối hợp.
Biểu hiện khá hài lòng của cô bé với Nghê Văn Bái, quyết định mở ‘miệng vàng’*, “Cháu có mẹ, mẹ trở về rồi.”
Nghê Văn Bái cau mày, ban đầu Thẩm Tây Lăng đi đột nhiên thế kia, khiến bà với Triển Khải Hạo khá bất mãn. Nhưng vừa nghĩ tới con trai mình làm chuyện hoang đường, một người phụ nữ kiêng kị nhất chính là lúc mình mang thai nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, tha thứ cho Thẩm Tây Lăng, dù sao con trai mình có lỗi trước, không nên đi trách móc nặng nề với cô. Nhưng Thẩm Tây Lăng đi nhiều năm như vậy, làm cho người ta nhớ tới vẫn thấy khó chịu.
Nhưng bản thân Nghê Văn Bái là một người phụ nữ, là một người vợ, là một người mẹ. Người càng già đi, không thích đi so đo quá nhiều, mọi việc cũng theo phương diện tốt nhất suy nghĩ. Nếu như Thẩm Tây Lăng ở lại thành phố Tích Xuyên, nhất định sẽ đối địch với Triển Dịch Minh, gia đình làm sao có thể hài hòa.
Nghê Văn Bái thật ra cũng không thể nào hài lòng với Thẩm Tây Lăng, chẳng qua lúc đó ông cụ khư khư cố chấp, nhất định chọn vợ cho cháu trai mình, bọn họ làm con cái cũng không thể can thiệp quyết định của bố, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Mọi người đều ích kỉ, Nghê Văn Bái chỉ hi vọng con trai mình tìm được một cô gái có tri thức hiểu lễ nghĩa, tốt nhất có thể vì con trai họ mà giúp đỡ giải nạn, làm một bông hoa giải ngữ.
Những thứ này chỉ là lời nói suông mà thôi.
Nghê Văn Bái thở dài một cái, nhìn Triển Hiểu An đáng yêu, “An An thấy mẹ?”
Cô bé dùng sức gật một cái, “Thấy rồi ạ, mẹ rất đẹp.” Nói qua hiện nụ cười, “Cháu lớn lên cũng sẽ giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ đúng không ạ?”
Nghê Văn Bái vuốt mặt Triển Hiêu An, nhìn như vậy, phát hiện còn giống như thật vậy. Ngũ quan của An An cùng Thẩm Tây Lăng như một khuôn mẫu ra vậy, nhưng nhìn kĩ có thể thấy bóng dáng của con trai mình.
“Đúng vậy, An An nhà chúng ta rất xinh đẹp, xinh đẹp giống mẹ.” Bàn cơm nhà họ Triển cũng không có thói quen đặc biệt gì, những thói quen của thế hệ trước kia không tiếp tục sử dụng nữa. Có lẽ là Triển Khải Hạo đối với đứa con trai của mình có kỳ vọng rất lớn, không chỉ hỏi tới tình trạng của công ty, thậm chí còn nói những vấn đề nghiêm trọng trên thị trường, thăm dò ý của con trai một chút. Triển Khải Hạo đối với câu trả lời của Triển Dịch Minh cũng hài lòng, mặc dù không thể hiện hoàn hảo lắm. Người đời trước luôn nói quy củ nói nguyên tắc, mà hình như Triển Dịch Minh cũng không tin tưởng và chấp hàng những thứ này lắm.
Mắt thấy bàn cơm mà lại nghe nói chuyện công việc, Nghê Văn Bái không thể nhịn được nữa lên tiếng ngăn cản, nói ít ảnh hưởng tới bữa ăn thôi.
Mà Triển Hiểu An mở to mắt nhìn bọn họ, nghe cực kì nghiêm túc.
Nghê Văn Bái lấy tay sờ đầu cô cháu gái, “Nghiêm túc như vậy, biết bố cùng ông nội đang nói cái gì sao?”
Cô bé lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, trong lúc cười mang theo một tia khôn khéo, “Cháu có thể giả bộ nghe hiểu.”
Triển Khải Hạo và Triển Dịch Minh nghe cô bé nói vậy, cũng thấy buồn cười.
Triển Dịch Minh nhìn con gái của mình, “Lúc con đi học cũng giả bộ nghe giảng thế này sao?”
Cô bé bĩu môi, “Con đi học rất nghiêm túc, bố xử oan cho con.”
Triển Dịch Minh lắc đầu một cái, gắp thức ăn vào trong bát cô bé, để cho bé ăn nhiều hơn một chút. Triển Hiểu An ăn không được nhiều lắm, mỗi lần đều lấy ra đủ các loại thủ đoạn dụ dỗ, cô bé mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Cô bé ăn vài miếng xong, ngẩng đầu nhìn Triển Dịch Minh, “Bố, hôm nay con phải ăn nhiều hơn một bát.”
Thật khó được, quyết định khiến người ta kinh ngạc.
Triển Dịch Minh vẫn có vẻ bình tĩnh, biết nhất định đoạn sau sẽ có điều kiện thêm vào, “Vậy cũng tốt, muốn phần thưởng gì?”
Triển Dịch Minh cảm giác lý do mình dùng để dụ dỗ con gái ăn cơm cũng đã dùng hết rồi, mỗi lần nói ăn thì mới có thể cao lớn được là khởi đầu, cuối cùng ai đó vẫn thấy bị lùn nên không thèm ăn cơm nữa, càng ngày cô bé càng không dễ bị lừa nữa, thấy căn bản cũng không coi là quan trọng nữa.
Triển Hiểu An cười quỷ dị, “Mẹ muốn trở v