ng hay ho gì, nhưng đó là từ miêu tả đúng nhất dành
cho kẻ sắt đá máu lạnh, thủ đoạn cao siêu như hắn.
Trần Kình nghe những lời kiên quyết của cô, trong mắt lóe lên ánh nhìn chế
giễu, lạnh lùng cất tiếng: “Cô Lâm này, có thể cô vẫn chưa xem kết quả điều tra
của vụ tai nạn, nguyên nhân hoàn toàn không phải như cô nghĩ, cô nên chú ý lời
nói của mình.”
Lâm Uyển vừa nghe thấy đã nổi giận, lập tức cao giọng: “Không phải như tôi
nghĩ? Lúc đó tôi ở trong xe, chính mắt tôi trông thấy thằng em vô lại của anh
hung hăng lao tới. Hơn nữa hắn ta cả người toàn mùi rượu, nói còn không ra lời,
anh dám nói hắn ta không phải uống say rồi điều khiển xe hay sao?”
Trần Kình giữ nguyên giọng điệu không nhanh không chậm: “Việc uống say rồi
lái xe hay đi sai luật không phải việc tôi với cô có thể nhận định, cái này
chúng ta cần tin vào những người có chuyên môn và cơ quan có thẩm quyền, cô nói
xem có phải không?”
Giọng hắn vẫn cứ bình thản, tới câu cuối bỗng nhiên trở nên từ tốn nhẹ nhàng,
nghe có chút khiêu khích, như là... tán tỉnh?
Hắn vừa nhắc đến điều này, Lâm Uyển càng nổi cơn thịnh nộ. Cô đứng bật dậy,
bước vài bước nặng trịch, hận không thể nhào qua đó mà cấu xé bản mặt đạo đức
giả của tên khốn này, moi tim hắn ra xem xem nó có phải màu đen hay không,
không, cô nghi ngờ hắn vốn chẳng có tim. Trước đó, cô chỉ nghĩ hắn là người đại
diện của hung thủ, sau đó phát hiện ra hắn mới là kẻ đáng hận nhất, là đồ cặn bã
đã bóp méo sự thật, coi mạng người như cỏ rác.
Khi nãy cô cũng đã thấy cái gọi là báo cáo điều tra, quả thực đã bị đổi trắng
thay đen. Nếu không phải vì bộ đồng phục mấy người đó mặc, cộng thêm lời nói cử
chỉ không lộ chút sơ hở, cô còn tưởng rằng là do đối phương dùng tiền thuê diễn
viên quần chúng đến lừa gạt họ. Cái gì “nồng độ cồn trong máu chưa vượt quá mức
quy định”, “chưa thấy bằng chứng chính xác chứng minh rằng người điều khiển xe
vi phạm luật giao thông”, “chức năng phanh xe gặp trục trặc”, “đoạn đường này
không nằm trong phạm vi được ghi hình giám sát”... Cuối cùng đưa ra kết luận,
đây là sự cố tai nạn giao thông bình thường, cả hai bên đều có trách nhiệm, các
cá nhân tự chịu thiệt hại. Nói trắng ra là do họ xui xẻo, chiếc xe nhỏ hàng nội
địa của họ là thứ kém chất lượng nên “phanh xe đột nhiên mất tác dụng”, còn
chiếc xe thể thao xa xỉ phóng liều lĩnh trên đường là hàng đặt riêng nhập khẩu,
kết quả sau vụ va chạm là phía bên kia người khiếp sợ, xe trầy sơn, còn phía họ
ư... xe nát, người tử vong.
Giấy trắng mực đen rõ ràng, “có lý lẽ, có chứng cứ”, nếu không phải cô đã
từng có mặt tại hiện trường thì chắc cũng sẽ tin vào những lời lẽ này. Nhưng sự
thực Lâm Uyển đã ở đó, cô lập tức hiểu ra đây là những bằng chứng giả dối được
người ta dày công ngụy tạo. Trong vòng một buổi tối, không, chỉ trong nửa buổi
tối, khoảng vài tiếng đồng hồ, khi mà cô còn đang đau khổ tột cùng gục trên cơ
thể lạnh như băng của vị hôn phu thì bọn họ bày mưu tính kế chiêng trống rùm
beng. Đợi đến khi cha mẹ Vương Tiêu nghe tin dữ vượt gió bụi dặm trường vội đến
đây, thì bọn họ đã tạo nên những lời lẽ dối trá một cách hoàn mỹ này. Dường như
họ đã kết thành một mạng lưới rộng lớn mà chặt chẽ, lọc bỏ toàn bộ chân tướng sự
việc. Cô thấy mọi thứ thật quá hoang đường, tại sao trên đời lại có chuyện như
thế? Đây không phải là xã hội pháp quyền sao? Cô nhìn huy hiệu và quân hàm chói
mắt đeo trên người của mấy kẻ đó, chỉ muốn nói rằng họ không phải được mệnh danh
là đầy tớ của nhân dân ư? Bề ngoài là người mà sao lại không biết nói tiếng
người? Nhưng điều khiến cô kinh hoàng nhất là bố mẹ của Vương Tiêu lại hoàn toàn
tin vào điều đó. Những lí do chối bỏ trách nhiệm vô lí kia họ cũng đã tin, vậy
có nghĩa là đã cam chịu số phận chấp nhận bi kịch này?
Cô tranh cãi dữ dội với mấy người đó, nhưng đổi lại chỉ là sự thông cảm của
mọi người, ánh mắt nhìn như thể cô là người mất trí, dường như mỗi câu cô nói ra
đều là lời nói nhảm. Bác gái bảo trông cô quá mệt mỏi rồi, cô cần phải nghỉ
ngơi, bác trai cũng quay đầu đi không muốn nhìn, hình như cô thật sự đã hết
thuốc chữa.
Khi đó, đầu cô đau nhức như muốn vỡ ra, trong lồng ngực chất chứa đầy sự phẫn
nộ, nhưng cô không tiếp tục tranh cãi, bởi cô biết việc đó cũng không ích gì,
muốn làm rõ buộc phải tìm đến ngọn nguồn, đối chất với người khởi xướng, tìm ra
bàn tay tội ác phía sau kia. Nếu lúc trước tràn ngập trong cô là sự đau thương
đến cùng cực, hận rằng không thể ra đi cùng Vương Tiêu, thì bây giờ đầu óc cô
ngập tràn sự phẫn nộ tới cực điểm. Cô không thể để Vương Tiêu của mình chết oan
như vậy, càng không thể giương mắt nhìn hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,
tuyệt đối không. Vì vậy, cho dù cô bây giờ sức cùng lực kiệt vẫn phải cố gắng
kiểm soát cho đôi chân không được run rẩy, níu giữ cho đôi mắt không được khép
lại để chiến đấu với kẻ chủ mưu phía sau này.
Lâm Uyển dù vô cùng tức giận, cô vẫn chỉ đứng cách Trần Kình khoảng ba mươi
centimet, sự thù hận trong cô như chịu một sức ép nặng nề, cô cao ngạo nhìn hắn,
điều chỉnh nhịp t