c sự từ chối từ tất cả. Lòng người
sao có thể lạnh nhạt như vậy? Sinh mạng của một con người đem đi so sánh với
quyền thế và tiền bạc lại nhẹ tựa làn khói vậy sao? Mà đây vẫn còn là nơi cứu
người trị thương, bọn họ còn được gọi là “Thiên sứ áo trắng”, thế nhưng, tâm địa
của họ còn xấu xa hơn cả ma quỷ. Cô bắt đầu căm hận nơi đây, mỗi một tấc mang
sắc trắng đều khiến cô thấy buồn nôn. Ở trong phòng vệ sinh rửa trôi vệt nước
mắt xong, cô chỉ muốn nhanh chóng lập tức rời khỏi nơi này. Mỉa mai thay, lúc cô
đi tới cánh cửa chính vài bước chân, bỗng cảm thấy sức lực kiệt quệ rồi ngất đi,
sau đó, lại phải ở trong chính nơi mà cô căm hận đó.
Lâm Uyển mấy ngày gần đây vì đau thương buồn bã, lại thêm ăn không
ngon, ngủ không yên dẫn đến việc cơ thể suy nhược nghiêm trọng, phải ở lại phòng
điều trị của bệnh viện để truyền nước. Nhìn từng giọt từng giọt nước chầm chậm
chảy xuống như muốn ngừng lại, cô sốt ruột đến mức trái tim như bị lửa thiêu
đốt.
Nhưng dựa vào sức cô bây giờ, e rằng ngay đến cửa chính của bệnh viện
cũng không bước qua nổi, nói gì đến kế hoạch của cô. Dường như nó đã bị bóp chết
ngay từ trong trứng nước. Cô muốn đấu tranh mà một chút manh mối cũng không
có.
Bác gái trông coi bên giường cô một lúc lâu, nhìn cô ăn cơm, gọt táo
cho cô, thấy cô trông như con thú hoang bị mắc kẹt, buồn bực không yên bèn bắt
cô nghỉ ngơi. Nhưng cô bây giờ làm sao có thể ngủ yên, cô giống như kẻ bị mắc
chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[6'>, một khắc cũng không thể ngừng nghĩ về việc
kia. Dường như chỉ vậy mới có thể giúp cô không nhớ đến Vương Tiêu, không bỏ mặc
bản thân chìm đắm trong khổ đau. Hơn nữa, cô thật sự không thể ngủ nổi, những
ngày này cô mất ngủ triền miên, có lúc rất buồn ngủ, ý thức vừa được buông lỏng
thì bắt đầu nằm mơ, vụ va chạm khốc liệt, máu tươi nhuốm đầy tay, tấm vải trắng
tuyệt vọng... Sau đó cô liền giật mình tỉnh giấc, không thể nào ngủ
tiếp...
[1'> Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Là một hiện tượng tâm lý có tính
chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có
lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt
căng thẳng.
Nhưng rồi thì cô cũng “ngủ” được. Bác gái vô tình phát hiện ra lá thư
tư vấn cô viết thì không ngừng nói bên tai cô: “Uyển Uyển à, đừng điều tra nữa,
chúng ta đấu không lại họ đâu.” Cô không thể lên tiếng, đành nhắm mắt giả vờ
ngủ. Cô nghĩ họ rốt cuộc rồi sẽ tin cô, cô cảm thấy chút an ủi từ điều đó. Nói
thật lòng, đơn thương độc mã chiến đấu rất gian khổ, nhưng điều đau khổ nhất
chính là ngay đến những người xung quanh cũng không hiểu mình.
Tuy rằng đã hiểu, nhưng hiển nhiên họ vẫn không ủng hộ cô. Cô thử cố
gắng hiểu họ, đôi vợ chồng già lại thêm những mối lo khác nên e ngại nhiều điều.
Còn cô lẻ loi một mình, chẳng có gì phải sợ sệt, cô không thể để Vương Tiêu chết
mà không nhắm mắt, kể cả phải trả giá bằng mạng sống này cô cũng cam lòng. Nhưng
với cục diện hiện nay, mạng sống này của cô vô giá trị, mọi đầu mối đều đã bị
cắt đứt, những người liên quan đều đã bị bịt miệng. Cô nhất định muốn đâm đầu
vào họng súng, nhưng thậm chí cô còn không biết nó đang ở phương hướng
nào...
Tuy nhiên Lâm Uyển vẫn chưa bỏ cuộc. Đối với cô, ý nghĩa của cuộc sống
hiện tại chính là tìm một lời giải thích hợp lí cho Vương Tiêu, chỉ cần cô còn
chút hơi thở cuối cùng, cô sẽ không bỏ cuộc. Cô nằm trên giường bệnh thao thức
trằn trọc, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được một khe hở mang tính đột
phá.
Khi màn đêm buông xuống, cửa sổ tầng hai của tòa biệt thự nhỏ nào đó
nhẹ nhàng mở ra. Tiếp đó, một tên con trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai ló đầu ra,
nhìn ngang nhìn dọc, sau khi xác nhận xung quanh không có người, bèn nhờ vào
hàng rào cửa sổ tầng một trèo xuống phía dưới, bước nhanh hòa vào màn đêm đen
mịt mùng.
Người này chính là Trần Túy đang bị cấm túc. Sau khi gây chuyện, anh
trai phạt cậu ta rất “thảm”, một năm không được lái xe, một tháng không được ra
khỏi cửa. Đối với kẻ đã quen chơi bời như cậu ta, đừng nói là một tháng, một
ngày cũng không thể chịu đựng nổi. Trần Túy nhẫn nhịn được một tuần, cuối cùng
đã tới giới hạn, đợi bà mẹ phụ trách theo dõi mình lơ là, lập tức tìm cơ hội
chuồn ra ngoài.
Trần Túy đi taxi đến cửa một quán bar có tên là “Dạ”, cậu ta đã quá
quen thuộc với nơi này, nhanh chóng lẫn vào phía trong. Trên đường có rất nhiều
nam thanh nữ tú chào hỏi một cách thân thiết, cậu ta cũng cười toe toét trả lời.
Ngồi bên quầy bar hít sâu vài hơi, cảm nhận mùi vị lộng lẫy xa xỉ của nơi ăn
chơi lâu ngày không tới, Trần Túy mới thấy rằng cuối cùng mình đã được sống lại,
hệt như cá không thể sống thiếu nước, cây cối không thể sống thiếu ánh mặt trời
vậy. Cậu ấm như Trần Túy chơi bời kiểu này thành quen, không thể sống thiếu bầu
không khí hộp đêm ấy được. Cậu ta đặc biệt gọi một ly cocktail nồng độ thấp, vừa
chầm chậm thưởng thức, vừa liếc mắt đưa tình với mấy cô gái xinh đẹp đi
qua.
“Trần thiếu gia, lâu ngày không gặp nha.”
Một giọng nói nũng nịu vọng đến từ phí