
túi giấy nhỏ đưa cho Ôn Tĩnh. “Cậu lái môtô có vẻ nguy hiểm, phải bảo trọng.”
“Cám ơn.” Cô cảm thấy không khí thực ngưng trọng, như là đang nói lời từ biệt.
“Còn có, ở đây còn có rất nhiều đặc sản Nhật Bản, đưa cho nhóm tiểu quỷ ở đội điền kinh để ủng hộ tinh thần.” Anh mở vali hành lý ra, đưa vài túi đồ ăn vặt cho Ôn Tĩnh.
“Tôi thay mặt bọn họ cảm ơn anh.”
“A Tĩnh, tôi sẽ đến cuộc thi của đội điền kinh, chúng ta lúc đó gặp lại.” Hy vọng đến lúc đó Ôn Tĩnh cùng anh đều có thể khôi phục tự nhiên trước kia, đó cũng là thứ anh hoài niệm nhất.
“Ân, tạm biệt .” Cô mỉm cười.
“Tạm biệt .” Anh vẫy tay.
Hai người đều tự xoay người, ở khoảnh khắc đưa lưng về phía lẫn nhau, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, cô rũ mắt thật sâu hô hấp, bước chân song song lại trầm trọng hướng về phương hướng khác nhau mà đi, chỉ cần bọn họ hơi vừa quay đầu lại, sẽ phát hiện khoảnh khắc thân ảnh hai người tách ra trở nên cô độc mà tịch mịch.
Các học sinh thật vất vả sống qua khóa phụ đạo, nghỉ cũng không được lâu, cũng đến ngày khai giảng, học kì mới sắp bắt đầu.
Đội điền kinh của trường cấp ba Tường Nghĩa ngoại trừ ở nhà ghi lại thành tích cũng không đi ra ngoài, phẩm hạnh cùng thái độ đều cải biến không ít, biểu hiện nhu thuận tốt đẹp của bọn họ làm cho hiệu trưởng vô cùng kinh ngạc, cũng làm các giáo viên khác lấy làm hiếu kỳ.
Trên thực tế bọn họ là tập luyện đến không còn sức lực đi ra ngoài gây chuyện thị phi, hơn nữa còn quyết tâm chuyên chú cho cuộc thi điền kinh để tất thắng, cũng lười đối nghịch với các giáo viên trường khác, hận không thể nhanh chút làm xong bảng thành tích để báo cáo kết quả tập luyện, tranh thủ thêm một giây thời gian luyện tập.
Đội điền kính đội vẫn cố định ở lại luyện tập sau khi tan học, Ôn Tĩnh vốn tưởng rằng thiếu An Thần Xán thì cuộc sống cũng sẽ không có chênh lệch lớn gì, kết quả nhóm tiểu quỷ cứ khi nào rảnh rỗi liền hỏi cô về tình hình gần đây của An Thần Xán, hại cô muốn phai nhạt cũng không có cách nào.
Anh thì hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nhắn tin, không điện thoại, không quấy rầy...... Phảng phất như biến mất trên thế giới này vậy, đã rời xa cuộc sống của cô hơn năm mươi ngày, nhưng cô cũng không có một khắc chân chính bỏ qua anh ta.
Cho dù đã không hề bị anh quản lý, không đợi liên lạc của anh, nhưng trong lòng vẫn là giữ một vị trí, chỉ có anh mới có thể chiếm lĩnh không gian, cho dù sau này không liên lạc nữa, nhưng anh vẫn sẽ tồn tại thật lâu thật lâu trong lòng cô, ngẫu nhiên nhớ tới cũng có thể làm cho cô vì đoạn gặp gỡ bất ngờ này mà lộ ra một cái mỉm cười viên mãn.
Đúng rồi...... Chính là cái loại này dòng nước nhỏ nhưng chảy mãi, tình cảm trường tồn trong lòng, bất luận là tình yêu hay tình bạn, mặc kệ kết cục cuối cùng ra sao, cô đã không có xa cầu hay tiếc nuối gì.
Hiện tại cô chỉ cần chuyên tâm dẫn dắt đội điền kinh có thể đoạt huy chương trong cuộc thi, còn lại không cần nghĩ nhiều nữa.
“Mọi người thêm sức lực, trận đấu sắp đến, những cố gắng chúng ta đã trả giá nhất định sẽ có thu hoạch.” Cô đứng ở giữa đường băng, hướng về nhóm đội viên đang tập luyện trên sân kêu gọi tinh thần.
“Cô giáo Ôn.” Một thanh niên trẻ tuổi đi đến phía sau cô, gọi cô một tiếng.
Cô quay đầu, thấy là giáo viên thể dục mới tới, lễ phép đáp lại: “Còn chưa tan tầm nha?”
Liêu Hành Hoa là giáo viên thể dục vừa đến dạy trong học kỳ này, thân hình cao lớn cường tráng, ngũ quan tuấn lãng, da thịt màu đồng thoạt nhìn thực khỏe mạnh, cá tính hài hước khôi hài, có chút cà lơ phất phơ, vừa tới trường học vài ngày lập tức làm mê đảo không ít giáo viên nữ trẻ tuổi cùng học sinh nữ.
“Có thể cho tôi cùng gia nhập hàng ngũ chỉ đạo hay không? Lúc tôi ở trường học cũng từng là đội trưởng đội điền kinh, cho nên rất hứng thú.” Liêu Hành Hoa vừa mở miệng đã là một loại tự tiến cử.
Các học sinh dừng động tác, toàn bộ dùng ánh mắt không thể tin theo dõi hắn.
Ôn Tĩnh giật mình. “Thầy Liêu, anh có biết anh đang nói cái gì không?”
“Tôi thấy toàn bộ đội điền kinh chỉ có một mình cô dẫn dắt, thực vất vả, lại không ai hỗ trợ, cho nên tôi tự nguyện đảm đương vị trí trợ thủ.” Anh ta lộ ra một loạt răng chỉnh tề.
“Ách...... Trên cơ bản, anh vừa mới đến, tôi không muốn hại anh, tôi chỉ có thể nói đây là một đội điền kinh thực không được xem trọng, được thành lập trong sự phản đối của nhà trường, bao gồm hội trưởng hội phụ huynh cũng vậy. Nếu anh gia nhập với chúng tôi, rất có thể bị vào sổ đen.” Ôn Tĩnh cảm thấy tất yếu phải ăn ngay nói thật.
“Tôi đều biết, các tiền bối tổ thể dục cũng đã nói với tôi rồi.” Anh ta gật gật đầu, ánh mắt lóe tia sáng. “Nhưng mấy ngày nay tôi liên tục quan sát, những học sinh này đều rất có tiềm lực, bọn họ tuyệt đối sẽ nổi tiếng ở cuộc thi, cho nên căn bản không cần lo lắng việc này, đến lúc đó không chừng trường học còn đồng ý ra tiền giúp đỡ.”
“Ha ha ha! Cô giáo à, thầy ấy nói thực đúng trọng tâm, cô để cho thầy ấy cùng đến đi!” Trần Thận Nam hai tay chống thắt lưng, kiêu ngạo mà cười to.
Ôn Tĩnh nheo lại ánh mắt. Này vẫn là lần đầu tiên có giáo viên có c