Cuộc Chiến Xử Nam

Cuộc Chiến Xử Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322562

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

ày càng ít, cuối cùng dần dần không c liên lạc nữa. Cô hiểu được đây là điều cô muốn, cho nên cô một chút cũng không ngoài ý muốn.

Đang lúc cô cho rằng tình nghĩa của bọn họ nhạt dần, anh đã xuất hiện -- kéo vali hành lý đứng ở dưới lầu nhà cô.

Khi cô vừa tan tầm về nhà, liền thấy thân hình anh có chút mỏi mệt, giống môn thần đứng lặng tại một chỗ.

An Thần Xán vừa thấy Ôn Tĩnh, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, triển lộ miệng cười. “Thật tốt quá, quả nhiên cậu không xảy ra chuyện gì.”

Mấy ngày nay anh ở Nhật Bản đều sắp vội muốn chết, may mắn anh có liên lạc với Tống Du Vũ, mới biết được tình hình gần đây của Ôn Tĩnh, phải trả giá chính là lần sau đến ‘Lãng mạn nhất thế kỷ’ nhất định phải tiêu phí tiền mua gì đó. Không sao, đồ dùng tình thú càng nhiều càng tốt, tặng lễ vật cho ai cũng thích hợp, mua nhiều cũng không sợ!

Huống hồ anh hết sức đẩy nhanh hành trình, vội vàng bay về nước, muốn chính mắt chứng thật Ôn Tĩnh khỏe mạnh không có việc gì mới có thể yên tâm, nếu không anh thật sự không nghĩ ra được Ôn Tĩnh vì lý do gì mà không liên lạc với anh, ngay cả điện thoại cũng không nhận, rất kỳ quái!

“Anh vừa xuống máy bay sao?” Cô không rõ động cơ nào khiến anh cố chấp như vậy, từ hành lý của anh thoạt nhìn tuyệt đối là từ sân bay đi thẳng đến đây. Vì sao lại tới tìm cô......

“Đúng rồi! Trực tiếp đến nhà cậu xem thử, điện thoại cậu cũng không nhận, tin nhắn cũng không trả lời, tôi có chút lo lắng.”

“A Xán...... Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, cho dù là bạn bè cũng tuyệt đối không có nghĩa vụ.” Cô nói rất rõ ràng, chỉ hy vọng anh ta đừng lại làm những chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng.

An Thần Xán ngẩn người, giống như có ý niệm gì đó hiện lên trong đầu. “Cậu...... đang trốn tránh tôi?”

“Không có.” Cô lắc đầu, nhưng không có nhìn anh.

“Tôi làm cho cậu chán ghét sao?” Anh lại hỏi.

“Không có.” Cô vẫn là phủ nhận. “Chúng ta chính là phải giống bạn bè.”

“Chúng ta vốn chính là bạn bè.” Anh không hiểu.

“Chúng ta một chút cũng không giống bạn bè, anh cùng những người bạn khác cũng dính nhau như vậy sao?” Cô nhắc nhở anh, tựa như một giáo viên đang chỉ điểm cho học trò.

“Ách...... Không có.” Anh tự hỏi một chút, quả thật là lạ.

“Thì phải rồi, anh cứ dùng cách thức anh đối với những người bạn khác mà đối xử với tôi, ta sẽ bắt đầu đáp lại anh.” Như vậy là tốt rồi, ở trong phạm vi bạn bè sẽ không gây thương tích cho nhau, ai cũng không cảm thấy phiền.

“Ý cậu là...... Tôi và cậu quá thân cận sao ?” Anh chán nản hạ thấp vai, chưa từng nghĩ tới chính mình lại trở thành kẻ theo đuôi làm người ta không thích.

“Có thể nói như vậy.” Cô gật đầu, cho dù tổn thương tự tôn của anh cũng không thể lùi bước, nếu không...... người luân hãm không biết sẽ là ai.

“Tôi đã biết, tôi sẽ nhịn xuống.” Anh thở ra một hơi, rất bất đắc dĩ.

“Không phải muốn anh nhịn, mà là muốn anh từ đáy lòng xem tôi là bạn bè.” Cô than nhẹ. Kết quả bọn họ vẫn là ông nói gà bà nói vịt, tự ai nấy nói.

“Nói tóm lại, cậu hy vọng tôi ít tới tìm cậu một chút, cho nên tôi sẽ thử xem.” Anh hạ quyết tâm nắm chặt tay, hoàn toàn không nắm giữ đến trọng điểm Ôn Tĩnh muốn nói.

Chuyện thường tình này...... Ôn Tĩnh day huyệt thái dương. Quả nhiên là một người đàn ông hai mươi tám tuổi còn chưa quen bạn gái đều thiếu hụt ở phương diện nào đó – dây thần kinh tình cảm trì độn coi như là phương diện đầu tiên.

“Vậy anh liền thử không liên lạc với tôi, chúng ta mỗi người sống cuộc sống của mình một thời gian đi.” Cô cho rằng một đoạn thời gian sau cảm giác sẽ phai nhạt đi, hai người cũng không thêm quá nhiều tình cảm quan tâm.

“Nhất định phải như vậy sao? Tôi cảm thấy việc này có vẻ giống như người gây ra lỗi bị trừng phạt vậy.” Anh sâu kín bật hơi.

“Là anh nói muốn thử ít tìm tôi mà, hoàn toàn chấp hành mới là nam tử hán.” Cô khiêu khích mà nói.

“Ý nghĩa là gì?” Anh không biết ý nghĩa tồn tại của việc này là gì.

“Ý nghĩa là chúng ta có thể trở lại giống như lúc vừa quen biết, cho dù xài chung ống nghe điện thoại, nghe cùng một bản nhạc cũng không sao.” Cô rất tin chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, vốn không có chuyện gì là khó khăn.

An Thần Xán nhớ tới thời gian tự tại sảng khoái, không rõ vì sao hiện tại tình bạn của hai người trở nên không được tự nhiên như thế. Anh biết cảm xúc của mình không quá bình thường, Ôn Tĩnh cũng tựa hồ có ẩn tình gì khó nói, tình bạn của bọn họ đã không giống là thuần túy qua lại.

Nếu cho lẫn nhau không gian để tự suy ngẫm, để biết được nguyên nhân tình nghĩa của bọn họ sao tại thay đổi, có lẽ tách ra là đáng giá thử một lần.

“Tôi đã biết. Thời gian này vừa vặn tôi bề bộn nhiều việc, tôi sẽ tận lực dùng công việc nhồi vào thời gian, hy vọng sẽ không lại đến quấy rầy cậu nữa. Sau khi lắng đọng lại việc lần này, lần sau cậu sẽ đáp lại tôi sao?” Anh nói thực trẻ con, chua xót bĩu môi.

“Đại khái là vậy.” Cô không có cam đoan, không mở mắt, không muốn thấy biểu tình buồn bực của anh.

“Tôi đi một đền thần ở Nhật Bản cầu một lá bùa bình an,tặng cậu.” Anh lấy từ trong bóp tiền ra một


Lamborghini Huracán LP 610-4 t