
định mở cửa, thấy cửa đã
bị khóa trái lại rồi. Tôi vội đứng bên ngoài kêu to: “Đậu Đậu, cô ấy không phải
là kẻ trộm!”. Tôi gần như cắn phải lưỡi của mình, việc này là cố tình đóng
kịch, nên tôi không thể nào nói, Đậu Đậu, đừng có đánh bừa
Tiếng khóc của Tiểu Nhã nghẹn ngào, thấp thoáng truyền
ra bên ngoài: “Chị dâu, chị mau nói rõ với con điên này!”.
Tôi hét lên trả lời cô ta: “Phải rồi, Đậu Đậu, cô ấy
là... người bạn bình thường”.
Đậu Đậu cố tình không tin, cao giọng nói với tôi: “Cô
ta đang ăn trộm tiền!”.
Tiểu Nhã gào khóc: “Tôi không ăn trộm, đau quá, chị
dâu, mau cứu em!”.
Đậu Đậu chất vấn: “Vậy cô đang làm gì thế?”. Tôi chợt
nghe thấy tiếng gậy sắt rơi xuống đất, chắc là Đậu Đậu đã dừng tay rồi. Tiểu
Nhã xảo biện: “Tôi chỉ giúp chị dâu thu dọn đồ thôi mà”.
Đậu Đậu nổi giận: “Lục tung đồ ra thế này mà gọi là
thu dọn, con bé trộm cắp này, đúng là không muốn sống nữa rồi!”. Đậu Đậu đập
mạnh gậy sắt xuống đất, tạo nên tiếng kêu vang rền inh tai, khiến cho trái tim
tôi cũng đập dồn dập.
Tiếng khóc của Tiểu Nhã lại truyền tới: “Đừng đánh
tôi, cô đừng đánh tôi! Tôi thực sự không phải kẻ trộm, chị dâu có thể làm
chứng!”.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội ra mở
cửa, nói rõ mọi chuyện với bảo vệ
Bảo vệ gõ cửa phòng, cuối cùng Đậu Đậu cũng mở cửa ra,
bắt tay bảo vệ, trình bày ngắn gọn: “Đồng chí bảo vệ, là thế này, tôi và bạn
tôi vừa về nhà, phát hiện ra nhà bị người ta lục lọi tung hết đồ đạc, cho nên
tôi cứ tưởng là kẻ trộm, bèn cầm lấy gậy sắt”.
Bảo vệ gật gật đầu, hỏi tôi: “Ai là chủ nhà?”.
Tôi liền trả lời ngay: “Tôi!”.
Tiểu Nhã tóc tai rũ rượi lồm cồm bò dậy, khóc lóc thảm
thiết, vô cùng đáng thương: “Cô ta không phân biệt trắng đen gì đã đánh người
vô cớ. Tôi muốn báo cảnh sát, anh giúp tôi báo cảnh sát với. Tôi muốn tố cáo
con điên này!”.
“Đáng ghét!”. Đậu Đậu gõ gõ chiếc gậy sắt, bảo vệ vội
vàng ngăn lại: “Được, đến đồn công an nói rõ sự việc sẽ tốt hơn. Nếu ba vị đều
đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát”. Tôi gật đầu, nhìn thương tích trên người Tiểu
Nhã, đúng là rất thê thảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái!
Đậu Đậu trời không sợ, đất không sợ, nói: “Tôi là
người chính nghĩa, đi thì đi, ai sợ ai chứ!”. Cô nói thầm bên tai tôi: “Thế
nào, khoái chứ, chờ đến đồn cảnh sát, sẽ lột luôn bộ da trên người cô ta, dù
sao cô ta cũng không cần giữ thể diện gì mà!”.
Tôi đờ đẫn gật đầu, cố gắng kìm chế để không bật cười,
đâu chỉ có khoái, thực sự chỉ muốn ôm chầm lấy Đậu Đậu mà thơm cuồng nhiệt. Cô
đã danh chình ngôn thuận giúp tôi xả hận, đánh cho Tiểu Nhã một trận tơi bời,
nhưng... ra tay có vẻ cũng hơi quá tay một chút.
Trong đồn công an, Đậu Đậu vô cùng oan ức, trông còn
đáng thương hơn cả Tiểu Nhã. Cô khẽ hỏi vẻ như sắp khóc: “Đồng chí công an, các
anh nói xem, tôi có gì sai không?!”.
Công an trả lời khách sáo: “Theo như cáói của cô, thì
không sai….!”.
Đậu Đậu ra sức gật đầu: “Chẳng phải thế sao? Các anh
nói xem, trong tình huống đó, ai tin cô ta là bạn của bạn tôi chứ. Hơn nữa,
thời buổi này, bạn bè chạy đến nhà anh để lục lọi đồ, anh có coi hắn là kẻ trộm
không?”.
Tiểu Nhã phẫn nộ nắm chặt tay áo, trên cánh tay đầy
vết thâm tím.
Anh công an cũng không kìm lòng được, nói Đậu Đậu: “Cô
cũng không cần phải ra tay nặng như vậy với con gái chứ?”.
Đúng là hơi quá tay, nhìn xót xa thật!
Tiểu Nhã nói đầy phẫn nộ: “Cô ta biết rõ tôi không
phải kẻ trộm, nên ra sức đánh”.
Đậu Đậu càng oan ức hơn: “Anh công an, sao anh lại có
thể nói em như vậy chứ? Em không quen biết cô ta, không oán không thù, sao lại
có thể vô duyên vô cớ đánh cô ta chứ? Em có phải bị thần kinh đâu, cũng không
phải là người mắc chứng ngược đãi”.
Anh công an gật đầu tán đồng: “Nói cũng phải!”.
Tôi quyết định đứng dậy, nói: “Anh công an, sự việc là
thế này, Đậu Đậu là bạn thân của tôi, hôm nay tôi mời cô ấy uống cafe, sau đó
tiện thể rủ cô về nhà tôi ăn tối. Nhưng thật không ngờ, khi vừa mới vào nhà, đã
thấy phòng khách bị ai đó lục tung. Phản ứng đầu tiên của tôi là có trộm, đương
nhiên, phản ứng của mọi người đều là như vậy, có đúng không
Anh công an gật đầu.
Tôi lại tiếp tục nói: “Tôi cứ tưởng là kẻ trộm, vội
vàng gọi cho bảo vệ, sau đó lại chạy vào phòng”. Mặc dù trình tự đảo lộn, nhưng
tôi vẫn rất điềm tĩnh. Tôi uống một ngụm nước, rồi lại nói: “Nhưng tôi phát
hiện thấy Tiểu Nhã đang lục lọi đồ trong phòng tôi. Thực ra...”.
Anh công an khẽ chau mày: “Có chuyện gì cứ nói thẳng
ra, không sao đâu!”.
Tôi vẫn ấp a ấp úng: “Thực ra, Tiểu Nhã nói không có
chỗ ở, tôi cảm thông với cô ấy, nên giữ cô ấy lại, nhưng cũng thật không ngờ,
cô ấy lại lục lọi đồ trong nhà tôi. Kiểu hành vi này, ngay cả chính tôi cũng
cảm thấy thật ngại quá. Xin hỏi, anh đến nhà bạn, làm như vậy, có phải là rất
không thỏa đáng hay không?”.
“Quả đúng là như vậy!”.
“Tất nhiên rồi!”. Đậu Đậu vội nói: “Cho nên tôi mới
đánh nhầm cô ấy. Anh công an, anh sẽ không bắt em phải không?”. Tiểu Nhã nhìn
tôi, càng cuống hơn: “Chị dâu, em thực sự không có ác ý”.
Tôi giả vờ đau lòng: “Thôi, Tiểu Nh