
là thứ
sau khi bạn mất đi, mới biết cần phải trân trọng, là... thứ dù bạn có chết cũng
không muốn buông tay. Nếu như yêu, xin hãy đừng phản bội! Trên miệng người phụ
nữ nói tha thứ, thực sự trong lòng, đó mãi mãi là một vết thương không bao giờ
lành!
Chỉ có điều, cô ấy tự xây thêm cho mình một bức tường
dày kiên cố, cứ tưởng không thể nào công phá được, tưởng rằng vô cùng kiên
cường vững chắc. Thực ra, chỉ cần đẩy nhẹ là sụp đổ.
Yếu mềm dễ vỡ giống như vỏ trứng vậy.
Cả người tôi nặng trịch, nằm bẹp suốt mấy ngày liền,
cuối cùng cũng khá hơn. Mấy ngày nay, ông xã tôi luôn tận tâm chăm sóc, nhưng
tôi chỉ cho rằng, bởi anh thấy h vì việc xảy ra với Trương Lâm Lâm.
Anh ăn cơm, cúi đầu rầu rĩ.
Tôi húp cháo tôm, cảm thấy anh có tâm sự: “Anh sao
thế?”.
Anh ngẩng đầu, nhìn vào mắt tôi, rồi lại vội vàng cúi
đầu.
Trực giác nói cho tôi biết đã có chuyện. Tôi hỏi: “Có
phải có liên quan đến Tiểu Nhã không?”.
Anh há miệng nhìn tôi nhưng không nói gì, tôi cũng
đoán biết được, “Cô ta lại làm sao? Đi đến công ty anh à?”.
Anh đặt bát cơm xuống bàn, gật đầu, nói vẻ hơi bất
lực: “Cô ấy hiện giờ làm cùng công ty với anh, còn chung một phòng ban, cúi đầu
không gặp thì ngẩng đầu gặp!”.
Tôi mím môi, vẻ uể oải: “Anh không cần phải sợ cô
ta!”.
“Ơ!”. Anh cầm bát lên, nhưng vẫn thấp thỏm không yên.
Sắc mặt anh rất khó coi: “Tối nay...”. Anh ấp úng: “Mọi người trong phòng nói
muốn tổ chức ăn mừng lễ ra mắt cho Tiểu Nhã, đi đến KTV (2) chơi,
anh nghĩ... anh không nên đi thì hơn”.
“Anh không nói đi, cũng không nói là không đi, có phải
không?”. Tôi cười: “Nếu đã như vậy, em đi cùng anh, có được không?”. Anh lắc
đầu, thận trọng nhìn tôi: “Bà xã, em đang ốm, em cần nghỉ ngơi!
Tôi lắc đầu, vẫn tiếp tục cười: “Bác sĩ chẳng phải đã
nói em không sao mà? Đã truyền mấy chai nước biển, nếu còn không khỏe, chúng ta
đi tìm bác sĩ tính sổ”.
Anh thấp giọng: “Bà xã, cảm ơn em!”.
Tôi mắt ầng ậc nước, mỉm cười: “Bà xã không cần anh
cảm ơn đâu!”.
Anh “ồ” một tiếng, sau đó hỏi: “Vậy em cần gì?”.
Nước mắt tôi không kịp kìm nén, rơi lã chã xuống bát
cơm, tôi vẫn mỉm cười, từ tốn nói: “Trái tim của anh...”.
Anh thoáng ngẩn người, định thần lại, chậm rãi gọi
tôi: “Bà xã!”.
Tôi vội lau nước mắt, tươi cười: “Cay vào mắt”.
Sau khi trang điểm xong, hai vợ chồng tôi cùng nhau
bước ra khỏi nhà. Đến quán KTV đã thấy các đồng nghiệp đang đợi trước cửa. Tiểu
Nhã dáng vẻ thướt tha đứng giữa mọi người, vừa nhìn đã thấy rất nổi bật.
Khi nhìn thấy tôi, mặt biến sắc, nhưng vẫn nồng nhiệt
gọi tôi: “Chị dâu, chị đến rồi à!”. Tôi khẽ “ừ” một tiếng, ông xã ôm tôi, ôm
rất thân mật, anh đếm số người, thấy mọi người đã đến đông đủ, bèn nói: “Chúng
ta vào trong nào!”.
Tiểu Nhã đi sát bên cạnh ông xã, gần như không rời nửa
bước
Tiến vào phòng riêng, Tiểu Nhã sôi nổi chọn bài hát,
bắt đầu độc chiếm micro. Tôi không thể phủ nhận, cô ta hát khá hay.
Ít ra cũng hát hay hơn nhiều người, như thể cô ta có
giọng ca bẩm sinh.
Đột nhiên cô ta đưa micro cho tôi, ân cần nói: “Chị
dâu, chị thích bài hát nào, em chọn cho chị!”. Tôi thoáng ngẩn người, mỉm cười
lắc đầu: “Chị không biết hát bài nào cả!”.
Ông xã ôm tôi, giọng nói trầm trầm: “Hay em hát một
bài đi?”.
Tôi lắc đầu. Tiểu Nhã vội nói: “Chắc là chị dâu sợ làm
cho chúng ta hoảng sợ đấy mà”.
Tôi vừa nghe vậy đã nổi giận, đứa con gái này câu nào
cũng chĩa mũi dùi vào tôi, không thể khách khí được!
Hát thì hát, cô đừng có mà hối hận!
Tôi trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Giúp tôi bật
bài Thật may có anh yêu em của
Thái Thuần Giai!”.
Tôi cầm micro, thử míc, tiện thể liếc mắt nhìn Tiểu
Nhã đang hào hứng chờ xem kịch hay.
“Ông xã!”. Tôi chui vào lòng anh, ngẩng đầu, mỉm cười:
“Chú ý nghe lời ca khúc!”. Anh ngẩn người, định thần lại, mỉm cười với tôi:
“Hát tặng anh à?”.
Tôi gật đầu, bắt đầu cất tiếng hát.
“Mất đi và có được, nỗi xúc động tạm thời,
đời người có đôi khi giống như một cơn mơ.
Lúc tỉnh dậy, mở to đôi mắt, có bao việc
không được theo ý mình. Bạn bè và người yêu, người đến người đi, mãi kiếm tìm,
vì điều gì chứ?
Cần bao nhiêu thời gian, mới có thể hiểu
được, thực ra, có anh là đủ rồi!
Nắm tay anh, đi qua những niềm vui nỗi
buồn, chúng ta đã có những ngày và đêm dài bên nhau.
Đời người không có định luật tiết tấu, nên
hãy dùng trái tim để cảm nhận.
Khoảnh khắc vui sướng chiến thắng khoảnh
khắc đau buồn vĩnh cửu, sau màn đêm thì sẽ là bình minh và hoàng hôn.
Hai người đồng hành, sẽ không còn cảm thấy
cô đơn, biết trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, cùng nắm chắc lấy, thật may
có anh yêu em...”.
Sau khi tôi hát xong, khắp phòng tiếng vỗ tay vang
rền, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi và anh. Tiểu Nhã hằn học nhìn
tôi, nét mặt thay đổi khôn l
Anh dịu dàng thơm lên mặt tôi, sung sướng như sắp bay
lên trời: “Bà xã!”. Anh nắm chặt tay tôi, hạ thấp giọng nhưng lại cố tình để
cho tất cả mọi người đều nghe thấy, đặc biệt là Tiểu Nhã. Anh nói: “Anh yêu
em...”.
Khuôn mặt