pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210532

Bình chọn: 9.5.00/10/1053 lượt.

ốt ve lại hắn,

đầu óc sớm đã biến thành một cục bột đặc quánh. Nàng chỉ cảm thấy kia

mùi hương dễ chịu, kia thân thể khiến người an tâm, toàn bộ đều là của

nàng, không một ai có thể cướp đi.

“A Man, thực xin lỗi… huynh không thể kiềm chế được.” Gia Cát Sơ Thanh ngại ngùng nói.

Từ Man hồi

thần, cười khẽ một tiếng, nam nữ luyến ái thời nào cũng giống nhau, một

khi đã nếm được mùi vị tình ái, thì sẽ không kiềm được mà tới gần, nhịn

không được mà càng thân mật thêm. Nàng chẳng hề do dự cúi đầu hôn Gia

Cát Sơ Thanh một cái, không hề nói gì, cũng đã đại biểu cho hết thảy.

Gia Cát Sơ

Thanh bỗng chốc sửng sốt, mở to hai mắt ra, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn

nét mặt cười tươi như hoa của Từ Man, khóe miệng cũng cong lên theo. Hắn lại ôm chầm lấy Từ Man vào lòng, trái tim chưa từng được lấp đầy như

lúc này, giống như một nửa linh hồn đã mất đi từ lâu, rốt cuộc đã trở

lại.

“A Man, chờ đại ca đính thân rồi, chúng ta cũng chuẩn bị thành hôn đi.”

Từ Man ôm lại hắn, hài lòng cười, cứ như vậy đi, trên đời này không còn ai tốt hơn hắn.

“Làm gì khẩn cấp như vậy a?”

Gia Cát Sơ Thanh lúng túng đỏ cả lỗ tai, lại kiên định gật gật đầu nói: “Bằng không, huynh sợ mình sắp điên rồi.”

Từ Man kề

sát vào hắn, cảm nhận được chút căng cứng kia, không khỏi cười lớn thành tiếng, xem ra nếu không thành hôn, chàng trai này thật sự sẽ nghẹn đến

hỏng mất.

“A Man… A

Man…” rầm rì từng tiếng gọi, giống như đánh vào đáy lòng Từ Man, lại

càng tăng thêm niềm tin của Gia Cát Sơ Thanh, đây không phải giấc mơ, A

Man của hắn sẽ không bao giờ rời xa hắn nữa.

Chờ hai

người thu thập chỉn chu xong, hai tay vẫn nắm lấy nhau, một khi đóa hoa

tình yêu đã nở rộ thì không một ai có thể ngăn cản hai người dính lấy

nhau, như thể thời thời khắc khắc đều muốn dính cùng một chỗ, ôm và hôn

môi, chẳng qua là phương thức bày tỏ tình yêu của họ.

Lần thứ ba

hôn môi Từ Man, Gia Cát Sơ Thanh sửa sang lại quần áo của nàng, rồi mới

lưu luyến không rời dắt nàng ra khỏi thạch động, chậm rãi đi trở về. Từ

Man nắm chặt tay hắn, cười đến ngọt ngào. Gia Cát Sơ Thanh đối xử với

nàng không những quá mức cẩn thận, lại càng thêm săn sóc.

“Muội có mệt không, muốn huynh cõng muội không?” Gia Cát Sơ Thanh thấy đường về còn

phải đi một đoạn, chỉ cần hắn cõng Từ Man một đoạn rồi thả xuống thì sẽ

không có người nhìn thấy.

Từ Man nhìn

con đường phía trước, lắc đầu, dán sát cánh tay Gia Cát Sơ Thanh, làm

nũng nói: “Không cần, cũng đâu có xa, hơn nữa thân mình huynh không

tốt.”

Ánh mắt Gia

Cát Sơ Thanh hơi ám, nếu hắn sinh ra đã có thân thể khỏe mạnh, thì hắn

nhất định sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện vì Từ Man.

Như cảm nhận được tiếng lòng của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man nghiêng đầu nhìn Gia Cát

Sơ Thanh, nghiêm túc nói: “Muội là người rất thực tế, nếu huynh không

tìm người trị khỏi thân thể, hoặc là động một chút thì có khả năng… muội chắc chắn sẽ không gả cho huynh, bởi vì cái muội muốn là hạnh phúc lâu

dài, chứ không phải là động tình trong nhất thời. Nhưng nếu huynh đã trị khỏi, hơn nữa thân thể cũng không còn vấn đề, muội cũng đã chấp nhận

huynh, thì tất cả những vấn đề kia không còn là vấn đề nữa. Đừng cứ luôn muốn làm nhiều điều vì muội, bởi vì muội đồng dạng cũng sẽ làm nhiều

điều vì huynh, tình yêu không phải đòi hỏi, mà là dành cho nhau. Huynh

thương muội, muội nhất định cũng sẽ càng thêm thương huynh.”

“Tiểu nha đầu, rõ thật là…” Gia Cát Sơ Thanh chớp đôi mắt có hơi ươn ướt, quẹt cái mũi Từ Man, trong lòng rung động.

Lúc hai

người gần đến lương đình, Hàn Y rốt cuộc mang theo đám nha hoàn trở lại, Thanh Mai giương mắt nhìn vẻ mặt của Từ Man, liền biết đây là có tình

ý, nhưng mặt vẫn nghiêm trang như cũ nói: “Vừa rồi đi nhầm hướng khác,

không tìm thấy quận chúa, xin quận chúa thứ tội.”

Từ Man trừng mắt nhìn điệu bộ của nàng ta, giả vờ giả vịt cái gì.

Thanh Mai

nín cười, mang theo nha hoàn lại ra sau Từ Man. Hàn Y thì mặt đầy khổ sở nhìn theo bóng lưng Gia Cát Sơ Thanh. Hắn thật sự là hết lòng vì chủ

thượng mà, đi dạo chơi sơn cảnh cùng một đám tiểu nha hoàn líu ríu, còn

nhặng xị lên đòi trở về tìm quận chúa, thiếu chút nữa bị làm phiền chết

rồi, đây có thể so với giết địch còn khó hơn.

Từ Man đi

đến lương đình, nhìn tình huống bên trong, thiếu chút nữa bật cười ra

tiếng, chỉ thấy Chu Hoàn ngồi ở bên trong hứng thú dào dạt mà ngắm nhìn, mà bên ngoài Gia Cát Sơ Liêm thế nhưng đang đánh quyền, còn đánh rất

mạnh mẽ, rất sắc bén. Hai người này sẽ không cứ thế mà người ngồi người

đánh cho đến tận bây giờ chứ.

“A Man,

ngươi đã trở lại, Gia Cát đại ca thật là lợi hại, bộ quyền này ta vẫn

luôn muốn học, ấy vậy mà học mãi chưa được.” Chu Hoàn đã hoàn toàn thay

đổi dáng vẻ ưỡn ẹo lúng túng khi nãy, toàn thân như thể phát sáng vậy,

tinh thần rõ là phấn chấn.

Từ Man thấy

Gia Cát Sơ Liêm thu thế, còn tằng hắng ho một tiếng giả vờ như không có

chuyện gì đứng ở một bên, lại thấy hai mắt Chu Hoàn đều lấp lánh sùng

bái như là fan hâm mộ cuồng nhiệt, không khỏi nghiêng đầu nhìn Gia Cát

Sơ Thanh, nháy mắt mấy cái, ý tứ là: huynh t