hôn, sau đó sẽ rước muội về nhà ngay hôm đó.” Gia Cát Sơ Thanh hôn lên
vành tai Từ Man, sa vào mùi thơm cơ thể của nàng.
“Ai cho
huynh kích động, đại ca huynh còn chưa thành thân đâu đấy!” Từ Man đẩy
đẩy hắn, chỉ có thể mặc hắn ôm mình, lại nói nàng đã thời gian dài không gặp hắn, trong lòng cũng thấy nhớ.
Gia Cát Sơ Thanh xấu xa cười nói: “Nhất định sẽ thành, đại ca huynh, huynh ấy… chắc chắn sẽ đồng ý.”
Từ Man nện
hắn một cái, chàng trai này, cho dù không thành, hắn cũng sẽ tác hợp cho thành đi, cũng không quan tâm đến cảm thụ của đại ca hắn.
Gia Cát Sơ
Thanh bị nàng nện một cái, phản xạ có điều kiện, gồng mình đỡ, nào ngờ
Từ Man chỉ quay đầu lại, Gia Cát Sơ Thanh cư nhiên đem môi dán tại khóe
môi Từ Man.
Ngay lập
tức, hắn nóng đỏ cả mặt, thấp thỏm cuống quít nói: “Huynh… huynh không
phải muốn khinh bạc muội, không phải huynh cố ý, muội đừng giận, lần sau huynh sẽ không như vậy.”
Lúc bấy giờ
Từ Man mới nhớ ra, nàng từng sợ Gia Cát Sơ Thanh vượt rào, bèn quy định
hắn, trước khi thành thân không được hôn nàng, nếu không nàng sẽ cân
nhắc lại mối hôn sự này.
Trái tim
thắt một cái, trong cơn xúc động, Từ Man vươn tay ôm cổ Gia Cát Sơ
Thanh, chợt dán môi mình lên môi hắn, hương vị mềm mại ngọt ngào kia,
dường như muốn hút luôn cả linh hồn của Gia Cát Sơ Thanh.
Môi Gia Cát
Sơ Thanh có hơi lạnh, rất khô mát, Từ Man đỏ mặt, xúc động dán lên, lập
tức cảm giác được thân thể hắn nháy mắt cứng ngắc, sau đó lại bắt đầu
run rẩy không ngừng, hai tay cũng trở nên không biết làm sao.
Xúc động ban đầu qua đi, Từ Man có chút ảo não, nhưng nhìn dáng vẻ ngây ngô của Gia
Cát Sơ Thanh thế kia, nhất thời cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều,
thậm chí từng chút một dán từ môi hắn đến hai má, thẳng đến dừng lại bên tai Gia Cát Sơ Thanh, mới hà hơi nhẹ nhàng nói: “Tiểu ca ca, muội thích huynh.”
Trong đầu
Gia Cát Sơ Thanh như bất ngờ nổ tung, trong đáy lòng cảm xúc phấn khởi
cực độ tuôn trào lên như thủy triều, lên thẳng đỉnh đầu hắn, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn giống như một con thú bị giam cần
trong lao nhiều năm, một khi được thả gông xiềng thì không còn cách nào
thu hồi.
Vươn tay giữ lấy gáy Từ Man, bờ môi hơi lạnh không hề cố kỵ mà dán tới. Đầu tiên,
Gia Cát Sơ Thanh hôn lung tung, nhưng cứ luôn thấy còn chưa đủ, mãi đến
khi Từ Man hơi hé môi, hắn mới như tìm được một lối đi, sau đó răng môi
thắm thiết, trằn trọc dây dưa, nhiệt liệt hận không thể nuốt trọn Từ Man vào bụng.
Từ Man cảm
thấy lưỡi phát đau, lại bị kích động ngoài dự đoán của Gia Cát Sơ Thanh
đả động, cho dù hắn không có trình tự, cho dù kỹ thuật hôn của hắn không cao, nhưng hắn dùng nhiệt tình và điên cuồng của mình chứng thật với Từ Man rằng hắn yêu nàng bao nhiêu, đồng thời khát vọng nàng đến nhường
nào. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chờ nàng, dầu cho nàng đã nhận lời cầu
hôn của hắn, nhưng cũng không làm ra hành động quá khích. Như hôm nay,
nếu không phải nàng chủ động, chống đỡ dữ lắm cũng chỉ là ôm ấp, cùng
lắm cũng chỉ có hôn má như ở rừng hoa đào lần đó. Hắn cẩn thận chở che
nàng trong vòng tay, không dám bước một bước vào lôi trì.
Mùi hương
say lòng người, cảm xúc mềm mại của thiếu nữ, giống như loại độc dược
chí mạng, làm tê liệt lý trí của Gia Cát Sơ Thanh. Hai mắt hắn rưng
rưng, người con gái hắn nâng niu nhiều năm rốt cuộc đã nguyện ý mở lòng
với hắn, hắn cảm thấy trái tim mình như mềm đi. Loại hạnh phúc cực hạn
này khiến hắn lớn mật dây dưa đầu lưỡi thơm mềm của thiếu nữa, hấp thụ
ấm áp của nàng, lại run run mân mê hôn theo làn môi đến cổ nàng.
Từ Man lập
tức cũng run theo, mặt càng trở nên đỏ ửng, nàng chưa từng biết hóa ra
cổ của mình là nơi mẫn cảm, môi Gia Cát Sơ Thanh thoắt nông thoắt nhẹ,
nhiều lần để lại ấn ký trên cổ của nàng, loại khát vọng cực hạn lại yêu
thương không dám mặc sức làm tổn thương này, khiến cho Từ Man đau lòng.
Nàng dùng sức ôm chặt cổ Gia Cát Sơ Thanh, rướn cằm lên, để cho Gia Cát
Sơ Thanh dễ dàng hôn lên thân thể nàng, một mạch đến xương quai xanh của nàng, thậm chí là đến trước bầu ngực tròn.
Gia Cát Sơ
Thanh thấy mình càng hôn càng muốn thêm, nhưng càng muốn lại càng không
thể giải thoát, mãi đến khi nửa thân dưới căng cứng đến đau buốt. Môi
hắn vẫn kề sát trên làn da thơm mềm kia, tay hắn cũng từ nắm giữ gáy Từ
Man, dời đến lưng nàng thậm chí là mông. Lý trí của hắn còn sót lại,
nhưng dục vọng lại điên cuồng tàn sát bừa bãi, cho dù hắn muốn dừng lại, nhưng hai tay dường như không nghe lời, sau khi vuốt ve phần mông tròn
đầy, thậm chí có suy nghĩ muốn cởi bỏ váy của nàng. Nhưng rốt cuộc tình
yêu mãnh liệt kia, đã làm cho hắn tỉnh táo lại.
Cách hắn yêu, là bảo hộ, chứ không phải thương tổn.
“A Man…”
Tình dục chưa lui, thanh âm Gia Cát Sơ Thanh khàn khàn, tì trán lên bả
vai Từ Man, hai mắt nhắm ghiền, mở miệng thở hổn hển.
Từ Man sớm
đã bị hôn đến nhũn cả người, dán người lên tảng đá bóng nhẵn, nàng cảm
thấy linh hồn đều như không còn của chính mình, màn hôn kịch liệt kia,
khi Gia Cát Sơ Thanh vuốt ve nàng, nàng cũng đồng dạng vu