
bọn chúng có cơ hội làm
đẹp lòng công chúa, thì chúng ta không cần lo âu nữa.”
“Công chúa không phải người tầm thường, không thể dùng những phương pháp tầm
thường.” Tô phu nhân nói: “Nếu phải nghĩ một phương pháp khéo léo làm
đẹp lòng công chúa, ngay cả chúng ta chưa chắc đã nghĩ ra.”
“Những thanh niên muốn làm phò mã có rất nhiều phương pháp, chỉ là không có cơ hội thôi.”
Quay trở lại Lan Nhược đạo quan, sau khi các phu nhân ra về, Liễu Vĩnh ngồi
xuống đàm đạo về lĩnh vực huyền học với Vân Phương đại sư, hai người có
những kiến giải riêng, khiến đối phương khâm phục.
Vân Phương đại sư đàm đạo hăng say, lỡ lời nói: “Cái gọi là người tính
không bằng trời tính, chính là nói chuyện hôm nay, phu nhân Vĩnh Bình
Hầu đến so bát tự cho nghĩa nữ và cháu trai, vốn là ông trời tác hợp,
sao ngờ đến chuyện có kẻ phá hoại, bắt ta phải nói lời dối trá, đây
chính là ngoài ý muốn, kể ra đúng là trắc trở, nếu cứ như vậy, tuy bát
tự không có vấn đề gì nhưng cũng không hề thuận lợi.”
Liễu Vĩnh mặt không đổi sắc, giống như thuận miệng hỏi: “Ai to gan như thế, dám ép đại sư nói láo?”
“Còn ai ngoài con trai lớn của phu nhân Vĩnh Bình Hầu…” Vân Phương đại sư
bỗng nhiên giật mình lỡ lời, vội ngừng, khoát tay nói: “Không nói chuyện đó nữa!”
Đàm đạo thêm một hồi, Liễu Vĩnh chắp tay chào Vân Phương đại sư, cùng Mạc Song Bách đi xem bút tích trên vách thạch bích.
Mạc Song Bách cùng Liễu Vĩnh bình luận về bút tích cổ mấy câu, rốt cục nói: “Thời tiết nóng nực, Liễu huynh đưa tôi đến đây, chắc không chỉ vì muốn phá hoại nhân duyên người khác?”
“Không, là vì nhân duyên của bản thân tôi.” Liễu Vĩnh cười nhợt nhạt, “Song
Bách, cậu không cần thăm dò tôi đâu. Tôi hỏi cậu câu này, năm đó tôi
chưa có công danh gì, nếu đến nhà cậu cầu hôn, liệu cha mẹ cậu có chịu
gả Song Kỳ cho tôi không?”
Mạc Song Bách là bạn tốt từ hồi thiếu niên của Liễu Vĩnh, cũng biết em gái
Mạc Song Kỳ có tình cảm với Liễu Vĩnh, lần này lên kinh, biết rõ Liễu
Vĩnh chưa hứa hôn với ai, dĩ nhiên muốn thăm dò tâm tư Liễu Vĩnh thay em gái, bây giờ nghe Liễu Vĩnh nói thế lòng cũng chùng xuống, quả thật,
nếu năm đó Liễu Vĩnh đến Mạc gia cầu hôn, cha mẹ nhất định sẽ từ chối.
Cha mẹ năm đó khinh thường người ta, sao có thể yêu cầu người ta đỗ
Trạng nguyên rồi, lại quay đầu hỏi cưới em gái?
Thấy Mạc Song Bách không nói gì, Liễu Vĩnh vỗ vỗ lên vai hắn, không nói gì nữa.
Mạc Song Bách quay đầu ngắm một bút tích khác, một lúc sau mới nói: “Liễu
huynh vừa mới nói, lần này không phải phá hoại nhân duyên, mà là vì nhân duyên của bản thân, chẳng lẽ…”
Liễu Vĩnh gật đầu, “Đúng, tôi có ý định đến Hầu phủ cầu hôn. Có điều lúc này không phải lúc thích hợp.”
“Không biết Liễu Trạng nguyên để ý em gái nào nhà tôi?” Chu Minh Dương đột
ngột đi ra từ sau một thạch bích khác, cười dài nói: “Mẹ tôi ưa thích
nhất là so bát tự, nếu bát tự không hợp, tuyệt đối không có cơ hội.”
Chu huynh thích “tai vách mạch rừng” sao?” Liễu Vĩnh cười ha ha, chỉ chỉ
thạch bích nói: “Thì ra đây chính là xuất xứ của cụm thành ngữ đấy!” (出
处 ngoài nghĩa “xuất xứ”, còn có nghĩa “từ quan” “thôi việc” “ở ẩn”, có
lẽ là Liễu Vĩnh tranh thủ cạnh khóe Chu Minh Dương vô công rỗi nghề đi
nghe lén)
Chu Minh Dương gập cây quạt lại, vỗ vỗ vai Liễu Vĩnh nói: “Liễu Trạng nguyên bác học, tất nhiên là hiểu biết nhiều.”
Liễu Vĩnh cười, đang định trả lời, lại nghe thấy ngoài cửa lao xao, giống
như các đạo sĩ đang đuổi người, còn có một giọng nói the thé vang lên:
“Người không phận sự, tránh đi chỗ khác!”
“Ai mà phô trương thế, đến dâng hương mà cũng phải dẹp đường?” Liễu Vĩnh thắc mắc.
“Chất giọng the thé, chắc là người trong cung.” Chu Minh Dương tập trung lắng nghe, gật gù nói: “Là giọng của Úc công công.”
Chu Minh Dương vừa dứt lời, một tiểu đạo sĩ chạy tới: “Úc công công truyền
lời, có quý nhân trong cung đến dâng hương, thỉnh mấy vị thiếu gia tránh mặt.”
Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương vừa nghe là người trong cung thì cũng chẳng có ý định nấn ná, lập tức gật đầu, chỉnh xiêm y rồi đi ra cổng đạo quan.
Úc công công đang thúc giục dọn sân tinh mắt, thấy Liễu Vĩnh và Chu Minh
Dương, Mạc Song Bách đi ra ngoài, nhanh nhẹn đi tới, cười nói: “Ô, là
Liễu Trạng nguyên và Chu Ngự tẩu đây mà! Hai vị từng gặp Công chúa rồi,
không cần tránh mặt.” Dứt lời quay sang Mạc Song Bách, “Vị thiếu gia này đi cùng Liễu Trạng nguyên và Chu Ngự tẩu, cũng ở lại đi!”
Thời tiết nóng nực, sao tự dưng Công chúa lại đến đạo quan? Liễu Vĩnh và Chu Minh Dương hơi kinh ngạc, đang nghĩ cách thoái thác, không chờ bọn hắn
mở miệng, một thanh âm trong trẻo truyền tới: “Không lẽ Liễu Trạng
nguyên và Chu thiếu gia biết tỷ muội ta sẽ tới đạo quan, cố ý tới chờ?”
Cùng lúc, tám tỳ nữ tiến vào xếp làm hai hàng, Nhị Công chúa và Thiên Phương Công chúa chậm rãi đi tới.
“Tham kiến Thiên Phương Công chúa, Nhị Công chúa.” Liễu Vĩnh và Chu Minh
Dương Mạc Song Bách biết không tránh được rồi, chỉ đành khom mình hành
lễ.
“Không cần đa lễ!” Thiên Phương Công chúa duyên dáng tuyệt trần, khoát tay ra
hiệu không cần đa lễ, cười nói: