
ư bổ củi.
Mọi người đều há hốc vì kinh ngạc, bắt đầu nghị luận. Nhậm Hiểu Ngọc tự
tặng Tị hãn châu cho Liễu Vĩnh, cái này có thể hiểu được, nhưng nói Liễu Vĩnh giấu giếm túi thơm của Tả Lê, thật là vô lý làm sao.
Nhị Công chúa vốn thầm mắng Sử Bình Tá là đồ đần, vừa thấy Chu Minh Dương
xuất hiện làm chứng, không khỏi vui mừng nhướng mày, tiến lên vỗ vỗ tay
nói: “Liễu Trạng nguyên tài mạo song toàn, có người ái mộ là chuyện rất
bình thường. Có điều lại giữ tín vật của tận hai cô gái, thật là khó
giải quyết!”
Chu Minh Dương tiếp lời nói: “Đàn ông năm thê bẩy thiếp cũng là chuyện hết
sức bình thường, Nhậm tiểu thư và Tả tiểu thư cùng về làm dâu là được.”
Kể từ đó, đối với Liễu Vĩnh, Mẫn Mẫn sẽ dứt lòng triệt để. Liễu Vĩnh
đồng thời được cả thiên kim nhà Tể tướng và thiên kim nhà Tả Thị lang,
chắc sẽ phấn khởi lắm.
“Ha ha, nhân tối nay cảnh đẹp ngày lành, được sự chứng kiến của mọi người,
không bằng hứa hôn đi?” Nhị Công chúa nhanh chóng phụ hoạ, vẫy tay gọi
Hoa Quận vương, hưng phấn nói: “Nhậm tiểu thư và Tả tiểu thư cùng ái mộ
Liễu Trạng nguyên, đó là chuyện tốt, chúng ta sẽ làm chủ cho hai cô,
định ra hôn sự này. Ngày mai ta sẽ bẩm với Phụ hoàng, chính thức hạ
thánh chỉ tứ hôn xuống.”
“Hảo ý của Nhị Công chúa ta xin lĩnh.” Nhậm Hiểu Ngọc hít sâu một hơi, cười
nói: “Tị hãn châu thật sự là do con hầu bất cẩn làm rơi, không liên quan gì tới Liễu Trạng nguyên.” Liễu Vĩnh vừa mới cự tuyệt ta, nếu lúc này
ta không nói rõ ràng, quá là để Liễu Vĩnh hiểu lầm ta vẫn muốn níu kéo
hắn, không màng thể diện đòi gả cho hắn?
“Ý cô là, thật ra Liễu Trạng nguyên chỉ tâm đầu ý hợp với Tả tiểu thư? Tả
thiếu gia, ta và đường ca sẽ làm chủ cho lệnh muội.” Nhị Công chúa thấy
mặt Liễu Vĩnh đổi sắc, thầm lấy làm vui vẻ, lớn tiếng nói: “Mau mời lệnh muội tới đây!”
“Ta đây!” Tả Lê đẩy đám người túm tụm tiến vào, thản nhiên nói: “Dám hỏi
Nhị Công chúa, vì sao cảm thấy ta và Liễu Trạng nguyên tâm đầu ý hợp?
Người nào có mắt cũng đều nhận ra, Liễu Trạng nguyên là bị vu oan giá
họa. Còn ta, là tai bay vạ gió. Đúng, ta béo phì, nhưng cô béo cũng có
tự trọng của riêng mình. Thỉnh Nhị Công chúa tra rõ một chút, xem rốt
cục là ai hãm hại ta và Liễu Trạng nguyên? Làm thế nhằm mục đích gì?”
Ơ, Tả Phì Phì có cơ hội làm phu nhân trạng nguyên mà lại không muốn? Nhị Công chúa kinh ngạc.
Túi thơm trong người Liễu Vĩnh, rõ ràng là của Lâm Mị, sao giờ lại thành
túi thơm của Tả Lê? Nhậm Hiểu Ngọc nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện lại
một lượt, ah, Sử Bình Tá đổi túi thơm Liễu Vĩnh? Cũng hay, đơn giản chỉ
cần vạch trần chuyện Liễu Vĩnh cất giấu túi thơm của Lâm Mị, vừa có thể
khiến Chu Mẫn Mẫn sinh lòng ác cảm với Liễu Vĩnh, vừa có thể khiến tính
toán của Liễu Vĩnh tan thành mây khói.
Nhậm Hiểu Ngọc ngập ngừng ấp úng mở miệng, “Kỳ thật ta nhìn qua ống nhòm, có thấy Sử thiếu gia ngồi xuống cạnh Liễu Trạng nguyên.”
Sử Bình Tá lại đỏ mặt, quả thật hắn có tráo túi thơm trong người Liễu
Vĩnh, hơn nữa, hắn còn tận mắt trông thấy Liễu Vĩnh cất túi thơm của Lâm Mị, túi thơm hắn đang giữ, chính là của Lâm Mị. Cô gái nào cũng thêu ký hiệu riêng trên túi thơm, để tạo sự khác biệt với người khác, túi thơm
trong người hắn, nếu không thừa nhận là tráo đổi từ người Liễu Vĩnh với
mục đích vu oan giá họa, chính là thừa nhận bản thân lén cất giấu túi
thơm của Lâm Mị, đằng nào cũng là thế kẹt.
“Thế nào, Sử thiếu gia không dám đưa ra cho mọi người cùng nhìn sao?” Nhậm
Hiểu Ngọc quyết không buông tha, “Cũng đúng thôi, nếu trong người không
có túi thơm, hoặc túi thơm trong người là của bản thân, nếu nghe thấy ta nói thế, đã phẫn nộ phản bác ngay từ đầu.”
Nhị Công chúa nhìn Sử Bình Tá, lòng thầm mắng mỏ: đần ơi là đần, một chút
năng lực ứng biến cũng không có! Nghe Nhậm Hiểu Ngọc nói thế, không bực
tức đã đành, lại còn đỏ mặt như kẻ trộm bị bắt quả tang, đừng nói đến
chuyện tráo đổi túi thơm, cho dù không làm cũng quá đủ để ai nấy nghi
ngờ rồi! Chết tiệt, thật là xôi hỏng bỏng không.
Chu Mẫn Mẫn kéo Lâm Mị đến xem náo nhiệt, thấy Nhậm Hiểu Ngọc chất vấn Sử
Bình Tá, không khỏi nhíu mày, nói với Lâm Mị: “Bình Tá biểu ca xưa nay
thận trọng đứng đắn, không lý nào lại đi tráo đổi túi thơm của Liễu
Trạng nguyên?”
Sử Bình Vân thấy Nhậm Hiểu Ngọc đột nhiên quay sang bắt anh trai cô ấy đưa túi thơm ra đối chất, không khỏi ngây người. Cha mẹ đã bàn bạc, sẽ chọn ngày đến Hầu phủ cầu hôn Lâm Mị cho anh trai, giờ xảy ra chuyện này,
không biết Lâm Mị có thay đổi thái độ với anh trai không? Trong tiếng xì xào, cô ấy nghe thấy giọng của Chu Mẫn Mẫn, liền gạt đám đông đi về
phía Chu Mẫn Mẫn, kề tai nói thầm: “Anh trai em bị Nhị Công chúa ép phải tráo túi thơm trong người Liễu Trạng nguyên, Mẫn tỷ tỷ giúp anh em một
tay với.”
“Á!” Chu Mẫn Mẫn giật mình, Sử Bình Tá thật sự tráo đổi túi thơm trong người Liễu Vĩnh? Bây giờ Nhậm Hiểu Ngọc bắt hắn đưa túi thơm ra, không phải
là thành tội danh trộm cắp sao? Trước mắt bao người, không đưa ra thì
lại thành giấu đầu hở đuôi, càng khiến thiên hạ nghi ngờ hơn.
Lâm Mị thấy Sử Bình Vân bồn c