
o? Đúng, cô ấy béo phì, cô ấy không trông mong có người thầm thương trộm nhớ mình,
nhưng ít ra cũng phải có ba phần tôn trọng, chí ít cũng phải coi cô ấy
như những thiếu nữ bình thường.
Lúc này Nhị Công chúa nói muốn xả giận cho phái nữ, dồn Liễu Vĩnh vào chỗ
khó xử. Nhưng chẳng lẽ cô ấy không phải phái nữ? Nhị Công chúa vì muốn
xả giận thay các cô nương xinh đẹp, có thể hy sinh một cô nương béo như
cô ấy?
“Bình Vân muội muội, cám ơn em nói cho ta biết.” Tả Lê khống chế lửa giận,
lạnh lùng liếc nhìn Nhị Công chúa đang được một đám người săn đón vây
quanh, tháo túi thơm ở eo, đặt vào tay Sử Bình Vân: “Cứ đưa cho anh trai em tráo đổi đi.” Tả Lê người béo, túi thơm cũng to hơn bình thường, đặt vào tay Sử Bình Vân, thật giống như tay Sử Bình Vân teo nhỏ.
“Tả tỷ tỷ, thế này là…?” Sử Bình Vân nói chuyện này với Tả Lê, tự nhiên là
hi vọng nhiều người có thể bàn nhau vạch ra một đối sách nào đó không
làm mất lòng công chúa, để Tả Lê không bị dồn vào tình huống khó xử, bây giờ Tả Lê đưa túi thơm, khiến Sử Bình Vân cảm thấy mơ hồ.
Tả Lê nhìn thần sắc Sử Bình Vân, liền kề tai nói thầm: “Em nghĩ xem, Liễu
Trạng nguyên như thế, sao có thể lén cất giấu túi thơm của ta? Đến lúc
đó thấy túi thơm của ta rơi ra từ tay hắn, ai nấy sẽ chỉ nghĩ, hắn bị kẻ khác hãm hại. Đến khi Nhị Công chúa muốn phân xử cho ta, ta sẽ giả bộ
hồ đồ, để ai nấy cùng rõ ràng, người hãm hại Liễu Trạng nguyên, chính là Nhị Công chúa. Về phần ta và anh trai em, cũng không bị liên lụy.”
Sử Bình Vân cười rạng rỡ, nhanh chóng cất túi thơm, thấp giọng nói: “Tả tỷ tỷ thật thông minh!” Ngừng một chút lại nói: “Đáng tiếc đàn ông chỉ
biết chú ý đến dung mạo, không nhìn ra báu vật!”
“Được rồi, đi nhanh đi, đừng để Nhị Công chúa phát hiện sơ hở.” Tả Lê nhìn Sử Bình Vân đi về phái Sử Bình Tá đang đứng, xoay người đi tìm mẫu thân là Tả phu nhân.
Tả phu nhân vì chuyện Tả Lê vẫn chưa hứa hôn được với ai, sầu muốn bạc cả
tóc, mỗi lần có yến hội, đều tích cực nói chuyện với các phu nhân khác,
tìm mọi cơ hội để mai mối cho Tả Lê. Trong tiệc tối nay, có mấy phu nhân mới theo chồng về kinh nhận chức, các phu nhân dẫn theo con trai con
gái đến mở rộng quan hệ, đang ngâm thơ làm câu đối cười đùa với nhóm
thanh niên năm sau đi thi. Tả phu nhân ưng ý hai thanh niên, chỉ có
điều, hỏi đến ai cũng có hôn ước rồi, chỉ đành từ bỏ ý định. Vừa ngẩng
đầu, lại thấy Tả Lê đi đến, bà đưa mắt nhìn các thiếu nữ yểu điệu khác,
không khỏi oán giận nói: “Chỉ tại cha con, khi con chào đời, đúng lúc có người tặng một sọt lê ngọt, ông ấy thuận miệng đặt tên con là Lê, con
càng lớn thân hình càng giống quả lê. Nếu ông ấy đặt tên con là Tả Trúc, không chừng bây giờ dáng người lại yểu điệu mảnh mai!”
Tả Lê nghe Tả phu nhân oán hận những lời này đã nhiều, chỉ cười, ngồi
xuống cạnh Tả phu nhân, hỏi: “Không phải vừa rồi mẹ nói chuyện với nhóm
Tô phu nhân sao? Sao bây giờ lại ngồi một mình ở đây?”
“Chỗ này cảnh đẹp, lại ngắm được tất cả các thanh niên.” Tả phu nhân vừa
nói, vừa hận không thể lôi một thanh niên tài tuấn về làm con rể ngay
lập tức, bà lại nói: “Lê nhi ơi, chi bằng con hạ thấp tiêu chuẩn một
chút, kiếm một người chồng ở ngoài kinh thành được không?”
“Mẹ, ngoài kinh hay trong kinh cũng vậy thôi, đàn ông ở đâu chả giống nhau.
Chuyện này không phải cưỡng cầu.” Tả Lê bị Nhị Công chúa làm cho bực
mình, càng chán nản, nhìn xung quanh không có ai, liền thuật lại câu
chuyện của Sử Bình Vân cho Tả phu nhân nghe.
Tả phu nhân nghe xong, cũng có chút tức giận. Một lúc sau lại nói: “Sử
Bình Tá là một người không tệ, để hắn đổi túi thơm, Nhị Công chúa đứng
ra làm chủ, cũng có thể thuận nước đẩy thuyền.”
Sử Bình Tá nhận túi thơm Sử Bình Vân đưa, cau mày khó hiểu, nhất thời quay đầu nhìn Tả Lê, thấy Tả Lê gật đầu với hắn, hắn quay đầu nhìn Sử Bình
Vân nói: “Tả tiểu thư tuy có béo phì, nhưng có trí tuệ, tháo gỡ được
khốn cảnh của anh.” Hắn đang nói, lại thấy Nhị Công chúa đứng đằng kia
nhìn hắn, biết không trì hoãn được nữa, vội ra vẻ mới làm được hai bài
thơ, muốn thỉnh Liễu Vĩnh bình luận.
Liễu Vĩnh nghe thấy có tiếng người đến, ngẩng đầu cười nói: “Sử huynh có chuyện gì?”
“Đêm nay hoa quỳnh sớm nở tối tàn, lòng trào dâng cảm xúc, làm được hai bài
thơ, muốn thỉnh Liễu Trạng nguyên bình luận một phen!” Vừa nói, vừa đưa
tới một tờ thi cảo (bản thảo chưa chỉnh sửa gì).
Liễu Vĩnh nhận tờ thi cảo, thơ tuy tinh tế, nhưng không có chỗ nào đặt sắc,
hắn vẫn khen: “Không tồi, tả cảnh thật tài tình.” Hắn nói, vung tay áo,
túi thơm rơi xuống đất, mắt vẫn dán chặt trên tờ giấy, không hề dời mắt.
Thật là trời cũng giúp ta! Sử Bình Tá xưa nay vụng về, tự dưng nhanh nhẹn
khác thường, tay trái nhặt túi thơm, tay phải dùng một tờ thi cảo khác
che chắn, nhanh chóng thò vào trong ngực áo, lôi ra túi thơm lớn khác,
giơ đến trước mặt Liễu Vĩnh nói: “Liễu Trạng nguyên, anh rơi túi thơm!”
Dứt lời, không chờ Liễu Vĩnh nhìn cho rõ ràng, nhanh chóng kéo ống tay
áo Liễu Vĩnh ra, thả túi thơm vào trong.
Tô Trọng Tinh thấy Liễu Vĩnh và Sử Bình Tá xem thi cảo, bèn đi tới