
là người được Thánh thượng trọng dụng. Lúc
này hắn quyết định chọn Chu Mẫn Mẫn, không phải vì dung mạo hay tài hoa
của Chu Mẫn Mẫn trội hơn thiên kim nhà Tể tướng, trái lại, có những khía cạnh, Chu Mẫn Mẫn hoàn toàn không bằng thiên kim nhà Tể tướng.
Tể tướng đại nhân quyền nghiêng triều đình, trên phương diện định đoạt
chuyện quốc gia đại sự, không ai so sánh được với ông ấy, ít nhất kẻ đó
cũng chưa xuất hiện. Nhưng phải biết rằng, địa vị càng cao, tương lai
ngã càng đau. Chung quy sẽ có một ngày Tể tướng đại nhân phải cáo lão
hồi hương, nhưng tước vị của Vĩnh Bình Hầu lại là cha truyền con nối.
Không đề cập đến chuyện năng lực của Vĩnh Bình Hầu, kẻ đồng trang lứa
với hắn là Chu Tư chính là một tên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nếu không
có sự kiện gì bất ngờ nảy sinh, chắc chắn sự hưng thịnh của Vĩnh Bình
Hầu phủ sẽ dài lâu hơn Tể tướng phủ.
Chỉ có từng đấy lý do thôi sao? Liễu Vĩnh tự cười giễu cợt bản thân một
tiếng, đúng vậy, không đơn giản vì thế. Một nguyên nhân khác là, dù hắn
muốn vứt bỏ quá khứ bản thân, cũng không thể vứt bỏ hoàn toàn.
Hắn vẫn nhớ, hai năm trước, khi hắn lên kinh dự thi, có lần một thư sinh
trọ cùng nhà trọ mời mọi người lên tửu lâu uống rượu, thư sinh kia đứng
bên cửa sổ, thấy một thư sinh khác ở dưới đường đang tìm nơi nương tựa,
thư sinh kia kích động xuống lầu, muốn gọi thư sinh dưới đường cùng lên
lầu uống rượu. Mọi người trên lầu vừa trò chuyện vừa nhìn xuống đường,
thấy thư sinh tìm nơi nương tựa đi mất, thư sinh xuống lầu tìm người,
không để ý đụng phải một cỗ kiệu nhỏ hoa lệ mới dừng. Màn kiệu vén lên,
một thiếu nữ xinh đẹp vênh váo bước xuống, tức giận nói gì đó. Sau đó,
thư sinh kia cúi người xin lỗi. Khi thiếu nữ gần đi, còn ném lại một ánh mắt khinh thường miệt thị.
Thiếu nữ kia, chính là thiên kim nhà Tể tướng.
Sau đó hắn đỗ Trạng nguyên, khi đến Tể tướng phủ thăm hỏi, thiên kim nhà Tể tướng nấp sau bình phong nhìn lén, tấm bình phong đổ xuống…
Tiếp nữa, hắn và thiên kim nhà Tể tướng có mấy lần tình cờ gặp mặt, cô ta ám chỉ ngầm, Tể tướng đại nhân có chút tán thưởng hắn, sau này, nếu được
Tể tướng đại nhân nâng đỡ, tất là hắn có thể thể hiện năng lực giữa
triều đình.
Nhưng đáng tiếc một lẽ, hắn không thể quên được ánh mắt khinh thường mà thiên kim Tể tướng nhìn thư sinh nghèo kia.
Liễu Vĩnh vẫn nhớ, sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân dắt tay hắn, đi khắp
nơi cầu xin giúp đỡ, sau lưng, hắn thường thấy thân thích và trưởng bối
trong họ bỏ lại ánh mắt khinh thường. Khi đó, hắn là đồng môn với Mạc
Song Bách, thường đến Mạc gia mượn sách, lão gia và phu nhân nhà họ Mạc
mặc dù không nói gì, nhưng trong nhãn thần của những người khác trong
nhà họ Mạc từng xuất hiện ánh mắt đó.
Trước khi hắn lên kinh dự thi, mẫu thân ngã bệnh, sợ không trụ được đến lúc
hắn lấy vợ, hắn từng nghĩ tới chuyện hỏi cưới Mạc Song Kỳ, nhưng khả
năng đó chỉ có thể thực hiện sau khi hắn công thành danh toại. Nếu hắn
thi trượt, tất là nhà họ Mạc sẽ không gả Mạc Song Kỳ cho hắn. Nghĩ thông chuyện đó, hắn dùng thái độ dửng dưng đối diện ánh mắt Mạc Song Kỳ.
Chút tình cảm thời niên thiếu, giờ không còn chút tung tích gì. Lần này
gặp lại Mạc Song Kỳ, hắn không còn là Liễu Vĩnh trước kia, đương nhiên
không nhắc nhở gì đến chuyện cũ với Mạc Song Kỳ.
Sau khi đỗ Trạng nguyên, hắn áo gấm về quê, thì đã là lúc mẫu thân bệnh đến liệt giường. Khi đó, mẫu thân cầm tay hắn nói: “Con ơi con, mẫu thân
không chờ được đến lúc con lấy vợ rồi.”
Hắn nói: “Mẫu thân, mẹ thích con dâu như thế nào, con tìm một người để cưới ngay lập tức.”
“Con dâu ta muốn, đương nhiên là xuất thân danh môn, tài mạo song toàn,…”
Mẫu thân mỉm cười nói nhỏ, thanh âm càng lúc càng yếu ớt.
Buổi chiều hôm đó, mẫu thân trút hơi thở cuối cùng.
Đúng vậy, Liễu Vĩnh hắn muốn kết hôn với một cô gái xuất thân danh môn, tài
mạo song toàn, cũng muốn lấy nhà vợ làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân.
Suốt hai năm, sao có thể không tìm thấy cô gái như thế? Nhưng tại sao
hắn vẫn trì hoãn chuyện hôn nhân? Bất luận thế nào, hôm nay đến đây chờ
Chu Mẫn Mẫn, chính là câu trả lời cho chuyện đó.
Quay lại với Tô Trọng Tinh, giờ hắn tâm tình ảm đạm, bất tri bát giác đã
uống liền mấy chén. Chu Tư thấy hắn có phần khác thường, giật chén rượu
nói: “Trước kia cậu cũng là một người có chủ kiến, sao lúc này lại lằng
nhằng thiếu dứt khoát thế? Nếu đã không cưới biểu muội không được, tất
sẽ có biện pháp, hà tất phải mượn rượu tiêu sầu?”
“Có biện pháp gì?” Tô Trọng Tinh ủ rũ: “Nếu có biện pháp, tôi đã từ hôn từ lâu, việc gì phải rầu rĩ?”
“Vậy cậu thật sự không tiếc từ hôn với vị hôn thê xinh đẹp kia? Bị từ hôn
rồi, nếu muốn tìm một đám khác, chỉ sợ trắc trở trăm bề?” Chu Tư đảo
mắt, lặng lẽ kéo Tô Trọng Tinh vào góc, nói: “Nếu cậu không tiếc, tôi có biện pháp này.”
“Cậu nói đi.” Tô Trọng Tinh biết Chu Tư là tay lãng tử tình trường, đối với
thiếu nữ, hắn rất có kinh nghiệm, không chừng lại có biện pháp khuyên
được Lâm Mị chủ động từ hôn?
Không biết là do rượu hay vì lý do gì khác, mặt Chu Tư đỏ một cách rất khả
nghi. Hắ