Old school Swatch Watches
Cuộc Chiến Hôn Nhân

Cuộc Chiến Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326914

Bình chọn: 8.5.00/10/691 lượt.

ược.” Bạch Đào vừa mới đi vào, nhẹ nhàng buông một câu. Mộng

đẹp theo Chu Mẫn Mẫn gả vào Trạng nguyên phủ của cô ta bị đập nát, lại

phát hiện, thì ra, Liễu Trạng nguyên kia vừa ỡm ờ với thiên kim Tể

tướng, vừa đong đưa với Chu Mẫn Mẫn. Nếu hắn không có ý đồ bám rồng dựa

phượng thì mới là lạ đó!

Thấy tiểu nha đầu chỉ lo nhìn lén đám Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh, không phát hiện sự xuất hiện của cô ta, Bạch Đào nhếch môi, thừa dịp không ai chú

ý, gọi một tiểu nha đầu nhỏ tuổi lại, căn dặn vài câu, thấy tiểu nha đầu gật đầu, cô ta mới tránh sang một bên.

Một hồi sau, đúng như kế hoạch của cô ta, Liễu Vĩnh vội vã đi về phía kia.

Tốt lắm, màn kịch hay sắp mở màn.

Chờ Liễu Vĩnh đi ra ngoài, Bạch Đào bất động thanh sắc đuổi theo, đi theo

tới nửa đường, thấy Liễu Vĩnh đúng là đi tới góc vườn Đông Bắc trồng rau dưa, cô ta mới rẽ về phía vườn hoa, gọi một nha đầu nhanh nhẹn lại, sai tiểu nha đầu lặng lẽ đi tìm Chu Tư, nói Liễu Vĩnh đợi ở góc vườn Đông

Bắc. Nói xong, cô ta còn cẩn thận căn dặn tiểu nha đầu, không được để lộ cho người khác, tiểu nha đầu gật đầu lia lịa, thấy tiểu nha đầu đi rồi, Bạch Đào hừ một tiếng, xoay người đi tìm Chu Mẫn Mẫn.

Chu Mẫn Mẫn chứng kiến màn khóc lóc om sòm của Ngô Ngọc Y, không đành lòng

nhìn Lâm Mị xấu hổ, kéo tay Lâm Mị ra khỏi phòng. Chu Mẫn Mẫn vừa thấy

Bạch Đào đi tới, liền cười nói: “Ngươi đi đâu giờ mới thấy mặt?” Không

đợi Bạch Đào trả lời, Chu Mẫn Mẫn quay sang Lâm Mị nói: “Náo loạn nửa

ngày, tóc cô cũng xộc xệch rồi, để Bạch Đào đưa cô đi sửa sang đầu tóc

lại, ngay bên kia thôi! Chuyện ở đây sẽ có người xử lý ổn thỏa.”

Bạch Đào nghe thấy thế, tiến lên đỡ tay Lâm Mị, dẫn nàng đi về phía phòng

thay quần áo ở bên kia, ở đó tự có người hầu hạ việc chải đầu rửa mặt.

Mới chải đầu búi tóc xong, đã có tiểu nha đầu đi vào cười nói: “Bạch Đào tỷ tỷ, tiểu thư nói tạm thời không cần ra chỗ bữa tiệc, tiện đường rẽ qua

vườn dưa nhìn xem dưa chuột đã chín chưa, nếu chín rồi thì cho người hái một ít, để đấy xem ai say quá thì ăn cho tỉnh rượu. Nếu Lâm tiểu thư

muốn vào vườn dưa đi dạo một chút thì Bạch Đào tỷ tỷ hộ tống cô ấy.”

Tiểu nha đầu nói xong lui xuống, Bạch Đào quay sang Lâm Mị nói: “Nói đến mới nhớ, cách đây không xa có vườn trồng dưa chuột, không bằng cô qua đấy

tản bộ một chút?”

Chuyện xảy ra tối nay khiến Lâm Mị rất phiền lòng, có điều Tô phủ không phải

nhà của nàng, nàng lại là do Tô phu nhân đưa tới, không thể ra về trước

bà. Đương nhiên là muốn tìm Tô phu nhân cùng về. Nhiều người biết khó

giữ chuyện, chuyện tối nay không biết đã có những ai hay rồi? Bây giờ

nàng ra vườn hoa, khó tránh người khác chê cười. Không bằng đi dạo với

Chu Mẫn Mẫn một chút, chờ đến giờ thì cùng Tô phu nhân trở về.

Lâm Mị nghĩ đến đó thì quay sang Bạch Đào nói: “Nghe nói Hầu phủ có một

giống dưa chuột hải ngoại, chuyên dùng để giải rượu, rất có hiệu quả.

Đúng là muốn nhìn một lần.”

Bạch Đào liền vừa miêu tả hình dạng mùi vị giống dưa chuột kia, vừa dẫn đường Lâm Mị đến vườn dưa.

Bên kia, Liễu Vĩnh vòng qua vườn hoa, rẽ vào cửa tròn, đi mất hai khắc đến

góc vườn Đông Bắc trồng dưa. Giữa vườn dưa là một ngôi nhà bằng cỏ

tranh, bên trái nhà cỏ là một thửa ruộng, được phân chia thành từng

khoảnh riêng biệt, có khoảnh trồng một giống khoai không biết tên, bên

phải trồng các loại rau dưa ở các khoảnh khác nhau. Sát với với nhà cỏ

thì trồng dưa chuột.

Liễu Vĩnh biết, bởi vì mẫu thân Vĩnh Bình Hầu nhớ quê nhà, nên cho người

thiết kế ra một căn nhà cỏ, trồng rau dưa bên cạnh. Mỗi khi nhớ quê bà

cụ lại đến ngồi một lúc. Ba năm trước, mẫu thân Vĩnh Bình Hầu tạ thế,

ngôi nhà cỏ này không bị phá đi, mỗi khi rỗi rãi, Vĩnh Bình Hầu lại đến

ngồi, còn tìm giống dưa chuột lạ về trồng. Giống dưa này nổi tiếng khắp

kinh thành, là đồ giải rượu cao cấp. Hôm nay mở tiệc, người hầu trông

vườn dưa chạy ra chỗ khác xem náo nhiệt, vườn dưa này mới thành nơi

không người.

“Đúng là một nơi u nhã tĩnh mịch.” Liễu Vĩnh chắp tay đi vòng ra phía sau nhà cỏ một vòng xong mới đẩy cửa gỗ bước vào. Trong nhà cỏ có một giường

một bàn hai ghế, tất cả đều sạch sẽ. Trên bàn còn có một bầu rượu, hai

chén, mấy đĩa đồ nhắm nho nhỏ, dường như là được chuẩn bị tỉ mỉ.

Liễu Vĩnh nhìn trong nhà cỏ một lượt, sau đó dùng thanh gỗ chống cửa sổ lên, lúc này mới nhìn ra ngoài thăm dò, hơi có chút nghi hoặc, “Mẫn Mẫn hẹn

ta đến đây, không lẽ vẫn bị người khác giữ chân?”

Hiện nay triều đình chia làm hai phe, một phe do Vĩnh Bình Hầu làm đại biểu

gồm các nhân sĩ quyền quý, một phe do Tể tướng đại nhân cầm đầu gồm các

thế gia đại tộc, hắn xem xét thời thế, thấy cũng đã đến lúc phải đưa ra

quyết định, không thể tiếp tục do dự nữa. Cây đại thụ như Vĩnh Bình Hầu, cần sớm dựa vào mới tốt.

Không phải hắn cho rằng Vĩnh Bình Hầu đáng tin cậy hơn Tể tướng đại nhân, mà

là do hắn nhận thấy rất rõ rằng, đương kim Thánh thượng áp dụng “thuật

cân bằng”, sẽ không để phe của Vĩnh Bình Hầu hay phe của Tể tướng đại

nhân áp đảo phe kia. Thế nên bất kể phe Vĩnh Bình Hầu cũng tốt, phe Tể

tướng đại nhân cũng tốt, đều