Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329323

Bình chọn: 8.00/10/932 lượt.

ọi thoi

thóp dưới đế giày của Tưởng Nã, cô ta kéo thế nào cũng không ra.

Tưởng Nã nhìn sang Tiểu Lưu đứng bên cạnh, Tiểu Lưu sợ hãi rụt người, không dám nhìn Hiểu Lâm. Quả nhiên giây tiếp theo một tiếng hét thảm

thiết vút qua tai anh ta. Bãi đất trống trải vắng lặng như dội lên tiếng động lớn, không biết là tiếng đất đá va nhau hay tiếng xương gãy vụn.

Tưởng Nã đè mạnh hơn rồi chầm chậm dịch chân ra. Sống mũi của Hiểu

Lâm nát bấy, máu chảy bê bết, cô ta ngắc ngoải cầu cứu: “Tôi… Mang thai… Tiểu Lưu…”.

Tưởng Nã nói giọng tàn nhẫn: “Mang thai? Để tôi cho cô sinh ngay tại đây!”.

Hiểu Lâm cựa quậy van xin: “Tôi sai rồi… tha cho tôi…” Nước mắt của

cô ta xen lẫn với máu loang lổ trên đất. Cô ta nằm cuộn tròn không dám

động đậy, mũi cô ta đau vô cùng.

Một đàn em đứng bên nói giọng nhát gừng: “Anh Nã, hôm kia cô ta đã phá thai, người trong khách sạn nói vậy!”.

Thân thể Hiểu Lâm run lên, cô ta liên tục van xin tha thứ.

Tưởng Nã hừ lạnh, cất giọng u ám: “Nói! Ai sai cô làm!”.

Hiểu Lâm khóc lóc: “Tôi không biết. Anh Nã tôi thật sự không biết?”.

“Không biết?”

Hiểu Lâm nơm nớp lo sợ: “Tôi nói thật, tôi không lừa anh. Những lời

tôi nói trước kia đều do người đó dạy tôi, tôi xin thề tôi không nói

dối. Anh Nã, xin anh thả tôi, sau này tôi không dám nữa”.

Tưởng Nã nghiến răng nghiến lợi: “Không biết? Để tôi cho cô ngoan ngoãn “biết”!”.

Anh gọi đàn em: “Mang canh gà trong bếp ra đây!”.

Đàn em vào tòa nhà văn phòng bê chỗ canh gà để suốt bốn ngày đã ôi

thiu bốc mùi ra. Hiểu Lâm hoảng hốt trợn tròn mắt, cô ta quỳ gối lẩn ra

sau. Tưởng Nã nhận canh gà từ tay đàn em, anh bước lên trước hai bước,

túm tóc Hiểu Lâm.

Hiểu Lâm ngẩng đầu khóc lóc run rẩy, hoảng sợ xin tha. Tưởng Nã kéo

mạnh làm da đầu cô ta như sắp nứt toác ra, anh tàn nhẫn đổ canh gà vào

miệng cô ta.

Miệng Hiểu Lâm ngậm chặt, mùi thức ăn thiu chua xộc vào mũi cô ta, cổ họng cô ta không ngừng phát ra tiếng kêu, canh gà đổ đầy mặt, cô ta

giãy giụa, đàn em của Tưởng Nã liền đi lại giữ cô ta

Tưởng Nã túm tóc Hiểu Lâm, đổ hết canh gà vào miệng cô ta.

Bên này, Diêu Ngạn ngòi thừ người trước máy vi tính. Đồng nghiệp quan tâm cô nói: “Em không nên đi làm. Chị thấy em chưa hết bệnh, sắc mặt

kém quá, nhìn không có sức sống!”.

Diêu Ngạn mỉm cười, rút khăn giấy khịt mũi, cô lắc đầu ý nói không sao, nhưng mí mắt của cô lại sụp xuống, người cô đau ê ẩm.

Thương nhân nước ngoài đúng giờ đến phòng nghiên cứu, so sánh với

những thứ ông ta thấy ở tòa nhà phía đông, còn nói muốn đến phòng nghiên cứu bên đó xem sản phẩm mới của họ. Đồng nghiệp buộc lòng dẫn ông ta

sang đó. Diêu Ngạn nói chen vào: “Để em dẫn đi cho!”.

Đồng nghiệp lo lắng cô đang bệnh nhưng cũng nhẹ người giao lại việc này cho cô.

Diêu Ngạn và ông ta đến tòa nhà phía đông. Cô yếu ớt vô lực giới

thiệu một lượt với ông ta. Đi vào tòa nhà phía đông, cô bắt đầu cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, toàn thân cô nổi da gà. Ý thức của cô tỉnh táo nhưng trước mắt lại nhòe đi, khóe mắt bất giác ứa nước.

Đến cửa phòng nghiên cứu, Diêu Ngạn nói: “Xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát”.

Thương nhân nước ngoài cũng không để tâm, ông ta tự đi vào phòng nghiên cứu. Diêu Ngạn xoay người chạy nhanh lên tầng.

Phòng làm việc ở tầng cao nhất đóng kín cửa. Diêu Ngạn gõ cửa cốc cốc, người bên trong cất giọng khó chịu: “Ai?”.

Diêu Ngạn run rẩy thều thào: “Là tôi, Diêu Ngạn!”.

Bên trong bỗng im thin thít, vài giây sau tiếng bước chân truyền ra

ngoài, cửa phòng mở ra, Thẩm Quan nghiêm nghị nhìn Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn ngước đầu lên, cô khó khăn mở miệng: “Cho tôi… cho tôi ma túy đá…”.

Âm thanh thoáng vọng ra hành lang vắng vẻ rồi im bặt.

Thẩm Quan kéo Diêu Ngạn vào phòng làm việc. Anh ta đóng cửa lại, nhíu mày và nói: “Em nói gì?”.

Diêu Ngạn hít mũi, ôm chầm lấy cánh tay anh ta: “Cho tôi một chút, một chút thôi!”.

Thẩm Quan nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, anh ta nói đều đều: “Tôi không hiểu ý của em”.

Diêu Ngạn hít sâu, đầu cô như bị bơm đầy không khí bên trong, đau đớn như muốn nổ tung, mặt mày méo xệch, cô nắm tay Thẩm Quan, cắn răng nói

thều thào: “Cho tôi một chút ma túy đá. Tôi biết anh có!”.

Trong lời van xin của cô trộn lẫn cảm giác không cam lòng và oán

giận, khác hẳn dáng vẻ điềm đạm, căng tràn sức sống thường ngày.

Thẩm Quan lặng thinh, không nói tiếng nào. Anh ta bϠmặc Diêu Ngạn

đang khẩn khoản van xin, nước mắt cô không thể cầm được chảy trào, gương mặt cô trở nên lạ thường, chỉ còn đôi mắt không ngừng đấu tranh, giữ vẻ quật cường vốn có.

Diêu Ngạn càng nắm chặt tay anh ta. Nỗi sợ hãi và bất lực của cô

dường như lây lan qua anh ta. Mọi biểu hiện trên mặt cô đều lọt vào mắt

Thẩm Quan. Anh ta vỗ vỗ tay cô, đặt tay mình lên đó, nói bằng giọng trầm thấp: “Tôi không có”.

Diêu Ngạn cứng đờ người, cô lắc đầu van vỉ: “Anh có. Anh cho tôi, cho tôi một chút được không?”.

Thẩm Quan buông tiếng thở dài, muốn giơ tay chạm vào gương mặt cô

nhưng cô vô thức ngoái đầu tránh né. Động tác của Thẩm Quan khựng lại,

cô thả tay anh ta, kiềm chế cơn run rẩy toát ra từ cơ thể, van xin anh

ta lần nữa: “Anh nhất