pacman, rainbows, and roller s
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329315

Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.

ết chạy đến thôn nhà của Hiểu Lâm. Họ đập cửa um sùm, mắng chửi xối xả. Hàng xóm hoảng hốt ngó ra

xem. Bố mẹ của Hiểu Lâm sợ hãi đứng trên sân thượng: “Hiểu Lâm không có ở đây!”.

Hứa Châu Vi cười lạnh, đá mạnh cánh cửa, tấm ván nứt ra, anh ta hung

hãn đá thêm mấy cú, cửa nhà vỡ vụn hoàn toàn. Bố mẹ Hiểu Lâm định báo

cảnh sát nhưng không nhanh bằng Hứa Châu Vi. Trong nháy mắt họ xông vào

nhà, tiếng kêu cứu và đánh đấm vang vọng màn đêm.

Ba giờ sáng, cảnh sát nghe tin chạy vào thôn, tiếc rằng đám Hứa Châu

Vi đã bỏ đi từ lâu, chừa lại mẹ Hiểu Lâm ngồi trong phòng khách bừa bộn

khóc xé gan xé ruột, còn bố của Hiểu Lâm nằm lịm đi trong đống đổ vỡ.

Sau khi hàng xóm báo cảnh sát, họ cũng lui vào nhà. Nhìn đám Hứa Châu Vi bỏ đi, họ ra ngoài ngó nghiêng tọc mạch. Tuy mẹ của Hiểu Lâm chỉ

muốn băm vằm đám Hứa Châu Vi nhưng sau cả buổi đắn đo suy nghĩ, bà ta

không nói được gì, chỉ biết khóc lóc không ngừng.

Cơm nước bày trên bàn nhưng không ai động đến. Kẻ đứng người ngồi,

không ai nói với ai tiếng nào. Trời hửng sáng đám Hứa Châu Vi mới về,

anh ta giận dữ nói: “Em đã tìm hỏi chị em bạn bè của cô ta nhưng không

ai biết cô ta trốn đi đâu!”.

Tưởng Nã không ngủ cả đêm, anh day trán, ra lệnh: “Qua nhà cô ta ngồi chờ, ép cô ta xuất hiện. Mặt khác cầm hình cô ta lên Trung Tuyển dò hỏi xem có ai gặp cô ta hay không!”.

Ban nãy, Tưởng Nã đã xem camera giám sát. Hiểu Lâm rời khỏi công ty

vận chuyển hàng hóa, đi về hướng Trung Tuyển thì kiểu gì hôm qua cũng có người gặp cô ta. Dù phải bới tung lên hết, anh cũng phải tìm cho ra!

Đuổi mọi người đi hết, Tưởng Nã trở lại phòng ngủ.

Con người sau khi hút ma túy, tinh thần thường rơi vào trạng thái

phấn khích cực độ. Dưới tình huống thông thường, họ khó có thể đi vào

giấc ngủ. Nhưng có lẽ Diêu Ngạn không thích ứng được, vì vậy cô kiệt

sức, ngủ mê man.

Tưởng Nã không nỡ gọi cô dậy, anh dựa đầu giường nhìn ngắm gương mặt cô, lòng anh vô cùng hoảng loạn.

Hút ma túy một lần có lẽ không nghiện nhưng Diêu Ngạn đã đụng tới thứ đó ba lần, khó đảm bảo cô sẽ không sao. Tưởng Nã vén tóc của Diêu Ngạn, anh ngẩn ngơ nhìn cô. Một nỗi sợ hãi ngoài sức tưởng tượng ập đến khiến anh không thể chống đỡ.

Thị trấn Trung Tuyển không lớn lắm. Hứa Châu Vi sai người canh chừng

nhà Hiểu Lâm và ký túc xá của công ty nước giải khát. Họ cũng hỏi đến

chồng cũ của Hiểu Lâm, liệt kê anh ta vào phạm vi giám sát.

Ở một bên khác, Lý Cường triệu tập đám lưu manh trong huyện, bắt đầu

kiểm tra từ trung lộ Lý Sơn, không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào.

Họ không chút kiêng dè, ầm ĩ tìm kiếm khắp nơi. Qua ngày Chủ nhật,

chuyện này truyền đến tai Thẩm Quan. Tài xế lấy làm lạ: “Không biết xảy

ra chuyện gì, công nhân bàn tán rôm rả. Nhiều người bị họ tra hỏi đủ

thứ”.

Thẩm Quan nhướng mày, anh lau đồ trang trí trên bàn, nói đều đều:

“Đừng quan tâm mấy việc này, làm ăn quan trọng hơn. Có lẽ bên Cam Túc đã có tin tức”.

Tài xế gật đầu.

Tưởng Nã thay Diêu Ngạn xin nghỉ một ngày. Diêu Ngạn muốn về nhà nhưng Tưởng Nã không cho: “Em phải ở đây!”.

Diêu Ngạn không thay đổi được quyết định của anh, cô buộc lòng phải gọi điện về nhà nói dối bà Diêu.

Canh gà đã được lấy mẫu đưa đến trung tâm cai nghiện Kiều Tâm ở Nam

Giang, kết quả phân tích vài giờ nữa sẽ có. Diêu Ngạn chẳng buồn quan

tâm, cơ thể cô mệt rã rời. Diêu Ngạn nuốt không trôi, anh liền ép cô ăn

nửa bát cơm nhưng cô cũng không muốn ăn.

Buổi tối, kết quả phân tích đến tay Tưởng Nã. Canh gà có

methamphetamine, hơn nữa hàm lượng bỏ vào còn rất nhiều. Tưởng Nã cười

lạnh lùng, các đốt ngón tay của anh như sắp nứt toác ra.

Diêu Ngạn nghỉ ngơi hai ngày, sức khỏe dường như không có gì khác

thường. Thứ ba, cô hăng hái đi làm. Tưởng Nã đưa cô đến công ty nước

giải khát, anh dặn dò: “Buổi trưa, em chờ anh đi ăn cùng. Có việc thì

gọi ngay cho anh, anh không tắt máy!”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Anh nói nhiều quá!”.

Tưởng Nã véo má cô, hôn chụt một cái.

Buổi sáng, thương nhân nước ngoài đến xem mẫu thử thứ tư, Diêu Ngạn

giới thiệu chi tiết với ông ta, dẫn ông ta đến phân xưởng tham quan. Ông ta hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cô cũng trả lời cặn kẽ. Khi bước qua

xưởng đóng gói, cô hơi chóng mặt, mơ màng ứng phó với ông ta. Thẩm Quan

và cấp dưới đến chào hỏi thương nhân nước ngoài, ông ta cùng trò chuyện

với hai người Thẩm Quan.

Thấy thẩn sắc Diêu Ngạn không tốt, anh ta hỏi: “Em khó chịu? Sắc mặt em nhìn không được tốt!”.

Diêu Ngạn lắc đầu, cô vừa chà cánh tay vừa hít mũi, cười đáp: “Không có, tôi bị cảm”.

Thẩm Quan chau mày, quan sát cô một lượt nữa mới thôi.

Họ vừa nói chuyện vừa đi đến phân xưởng khác. Thẩm Quan thuận tiện

giới thiệu với thương nhân nước ngoài về hai dây chuyên sản xuất thuộc

tòa nhà phía đông, ông ta cảm thấy hứng thú, vui vẻ đi qua xem cùng anh

ta.

Đi tới một góc ngoài nhà xưởng, Diêu Ngạn khựng người, cô chống tường quay lưng về phía họ. Thẩm Quan quay người nhìn cô, bảo cấp dưới đưa

ông ta đi, anh ta tiến đến gần cô hỏi: “Em sao vậy?”.

Diêu Ngạn run run hít mũi, âm thanh của cô tắc nghẹn. Cô nói “không sao” nhưng cơ