huyên cô ta về trước. Có người sợ Tưởng Nã, còn tốt bụng nhắc nhở cô
ta: “Cô ồn ào với loại giết người phóng hỏa này làm gì? Đừng để bản thân bị hại!”.
Hiểu Lâm làm loạn cả ngày cũng mệt lả người. Lời nói của Diêu Ngạn
lặp đi lặp lại mãi trong đầu cô ta, cô ta do dự trong lòng nhưng lại
nghĩ mình có người hậu thuẫn, cô ta cần gì phải sợ. Cô ta mâu thuẫn
lưỡng lự, bắt đầu khóc thút thít, có điều lúc này giọng cô ta xìu xuống
rất nhiều. Hiểu Lâm trách ông trời bất công, số mệnh cô ta khổ sở. Đám
công nhân bu ngoài cổng công ty cũng giải tán.
Diêu Ngạn đi thẳng một mạch ra ngoài. Tưởng Nã vội vàng leo lên xe,
mặc kệ đám công nhân chỉ chỉ trỏ trỏ, anh đuổi theo Diêu Ngạn.
Đi được một đoạn, thấy Diêu Ngạn ngó lơ mình, Tưởng Nã nhấn còi inh ỏi, nhoài người ra gọi: “Diêu Diêu, lên xe đi em!”.
Diêu Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ. Tưởng Nã phân bua: “Anh cam đoan anh hoàn toàn trong sạch. Anh sẽ tìm người xử lý cô ta!”.
Diêu Ngạn dừng chân, cất giọng lạnh lùng: “Một bàn tay đâu làm nên tiếng vỗ!”.
Tưởng Nã vội xuống xe: “Em không biết thế nào là vô cớ sinh sự à?”.
Diêu Ngạn đẩy anh, bước vòng qua ghế lái phụ. Tưởng Nã thở phào một
hơi. Trời xẩm tối, gió thu hiu hiu dịu mát mà người anh lại đầm đìa mồ
hôi.
Tưởng Nã vòng qua hẻm Lý Sơn, giờ này có cảnh sát giao thông chặn
đường. Sau khi tránh được trạm kiểm soát, anh giải thích rõ ràng chuyện
lúc trưa, thuận tiện kể luôn chuyện Hiểu Lâm quyến rũ anh lần trước.
Diêu Ngạn hừ lạnh, cô nhíu mày: “Đã nói trước mấy anh đừng đánh cô ta.
Nếu không phải tại mấy anh đánh cô ta, cô ta sẽ không làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ như hôm nay. Nhưng Tiểu Lưu không định chịu trách nhiệm ư?”.
Tưởng Nã cười mỉa: “Giống như em nói đấy, đứa bé này có thể là của
chồng trước cô ta. Mặc kệ cô ta, sớm muộn gì anh cũng giải quyết ả đàn
bà đó. Hôm nay dám làm anh nổi tiếng khắp bệnh viện!”.
Diêu Ngạn nói: “Thôi, bỏ đi anh! Cô ta cũng không gây ra chuyện gì to tát. Dàn xếp ổn thỏa là được”.
Tưởng Nã nhìn con đường trước mắt, không biết anh có nghe cô nói hay không.
Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn đi ăn lẩu. Diêu Ngạn nói: “Bạn em nói ngày mai đi Quảng Châu tìm cô, hỏi em có
muốn đi cùng không”.
Tưởng Nã lắc đầu: “Đừng đi. Em chỉ cần biết bà ấy không ở trên núi, cũng không ở trong hồ”.
Diêu Ngạn do dự: “Nếu cô…” Mỗi khi không nói chuyện, cô lại lo lắng lung tung. Khả năng Từ Anh bị giết không phải không có.
Tưởng Nã múc đồ ăn vào bát cô, anh nhìn cô nói: “Anh cược bà ấy không chết ở đó!” Tưởng Nã đẩy bát về phía cô, bảo cô mau ăn cơm. Anh nói
tiếp: “Em đừng nghĩ cảnh sát ăn không ngồi rồi. Để anh phân tích cho em
nghe. Lăn từ sườn núi đó qua hàng loạt thứ che chắn, rơi xuống khe suối, rồi từ khe suối xuôi dòng đến hồ nước phía sau, xác suất lớn bao nhiêu? Tính toán theo hướng này thì khả năng tìm không ra thi thể ở khu vực
rộng lớn đó là rất cao!”.
Diêu Ngạn xị mặt. Tưởng Nã mỉm cười: “Không phải người sống thì cũng
là thi thể. Em muốn anh nói thế nào?” Anh gắp thức ăn cho vào miệng, cụp mắt nói nhỏ: “Có cch để thử xem có đúng Thẩm Quan giữ bà ấy hay
không!”.
Diêu Ngạn vội hỏi: “Cách gì?”.
Tưởng Nã lắc đầu: “Để anh suy nghĩ lại đã!”.
Nhìn Diêu Ngạn không vui, anh lại an ủi cô. Sau khi ăn xong, anh dọn
bàn ăn sạch sẽ, dẫn Diêu Ngạn ra ngoài tản bộ. Diêu Ngạn ủ rũ để Tưởng
Nã lôi lôi kéo kéo. Mấy anh em tò mò nhìn theo hai người họ. Diêu Ngạn
cũng đành đi theo Tưởng Nã ra ngoài. Diêu Ngạn vô tình dẫm trúng bãi
nước bẩn trước một tiệm sửa xe, bùn đất lấm lem dính bết vào dép xăng
đan làm lòng bàn chân cô bị bẩn theo.
Cô cúi đầu lắc lắc chân, nước bùn lại bắn lên cả mu bàn chân và mắt
cá chân. Tưởng Nã gọi ông chủ đang đứng ngoài cửa tiệm hóng mát: “Dọn
sạch bên đây đi. Trơn trượt thế này lỡ xảy ra chuyện thì sao!”.
Ông chủ quýnh quáng gọi người ra lau dọn. Diêu Ngạn kéo anh đi tiếp về trước.
Tưởng Nã kéo cô lại, nói: “Em tháo dép ra đi!”.
Diêu Ngạn sững người. Tưởng Nã ngồi xổm xuống, anh tháo dép xăng đan
của cô, đưa cô xách. Diêu Ngạn lảo đảo đứng bằng một chân. Anh nâng bàn
chân cô lên lau vào quần của mình. Nước bùn ướt thấm loang lổ quần anh,
nhìn rất xứng với đôi giày da đen nhờ nhờ của anh. Anh chẳng buồn để tâm thể diện đàn ông, lòng bàn tay thô ráp của anh cẩn thận lau sạch chân
giúp Diêu Ngạn.
Diêu Ngạn rung động khôn xiết. Trong lúc cô thất thần, anh xoay
người, khom lưng lại, kéo bắp đùi của cô để người cô lên lưng anh. Diêu
Ngạn kêu lên, vội vàng vịn vai anh.
Tưởng Nã ngoái đầu lại hôn môi cô, anh nói khẽ: “Hơn hai mươi năm nay em không ăn cơm à? Sao nhẹ tênh vậy!”.
Diêu Ngạn mím môi, mặt cô đỏ bừng, cô vùi mặt vào gáy Tưởng Nã, nói lúng búng: “Mau về thôi!”.
Tưởng Nã mỉm cười, bước đi thong thả trong ánh chiều tà. Hình bóng
hai người chồng lên nhau, không phân biệt được. Ánh tà dương ấm áp bao
trùm trung lộ Lý Sơn.
Trở lại công ty vận chuyển hàng hóa, mặt của Diêu Ngạn đỏ tới mang
tai. Hai người ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Cổ Diêu Ngạn đau nhức, cô ôm
cổ lắc lắc vài cái. Tưởng Nã xoa bóp thay cô, thấp giọn